Đéo nghĩ nổi title

30 4 2
                                    

1 bên vai áo của Ricky bị trễ hẳn xuống, cúc áo cũng được mở gần hết. Ricky nhẹ nhang khép hờ đôi mắt. Bỗng nhiên Jeonghyeon dứt khỏi nụ hôn và bật cười.

-Này, sao tự dưng lại nhắm mắt? Em đang nghĩ gì vậy?

Ricky đơ người 1 lúc, hai má em đỏ ửng, em nhận ra ý nghĩa của câu hỏi, xấu hổ đánh lên vai Jeonghyeon.

-n-nghĩ cái gì chứ... Mau đi ra đi để em thay đồ....

Jeonghyeon nắm lấy cổ tay Ricky nhẹ nhàng giữ nó qua đầu em rồi đè em xuống giường.

-Đừng có giấu, em cũng nghĩ giống anh đúng không?

Ricky rụt rè gật đầu, 1 vệt đỏ dài đưa từ hai má tới đôi tai. Nhưng rồi Jeonghyeon thả tay em ra rồi đừng thẳng dậy, khúc khích cười.

-Nhưng mà là nghĩ cái gì cơ? Này, em chưa vị thành niên đâu đấy, muốn anh bóc lịch để hết có người trong viện chơi với em à?

Jeonghyeon đang nhìn Ricky cười, nụ cười không thể nhăn nhở hơn. Em nắm lấy tay Jeonghyeon rồi cạp xuống 1 cái.

-Ahh,ahh, từ từ nào, cắn đau thế.

-Cắn đau cho chừa tội trêu trẻ con. Ra ngoài đi cho em thay quần áo.

Jeonghyeon tiến tới ôm Ricky, đôi tay trượt từ eo xuống mông rồi bóp nhẹ.

-Cho anh thay cùng được không?

Ricky nắm chặt bàn tay đang xoa bóp kia đưa lên cắn 1 lần nữa.

-Bao nhiêu tuổi rồi còn trêu trẻ con hả, đồ con chó

-Thế em có yêu đồ con chó không?

-Không.

Ricky đẩy Jeonghyeon ra ngoài rồi đóng cửa cái "rầm".

_____________
Qus lâu để cumback 😭😭😭
Mong là mng vẫn đọc chiện của tui và mong là văn phong của tui không quá khác 😭😭😭
Cảm ơn mng vì vẫn ở lại

Jeongri| bác sĩ bệnh nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ