-Thả tôi ra. Đã bảo là không muốn rồi mà, tôi không sao hết. Còn giữ nữa là tôi báo cảnh sát đấy.
Jeonghyeon bất ngờ hôn lên đôi môi đang nói không ngừng kia của Ricky.
-Phải làm tới cỡ này em mới chịu im lặng.
Ricky đơ cứng người, vậy là ngày hôm nay em đã hôn Jeonghyeon tới 2 lần rồi.
Ricky thôi không ngọ nguậy nữa, em ngồi thụ xuống dưới 1 chút cố che đi đôi má ửng hồng của mình. Jeonghyeon nhìn em bé đang ngại bên cạnh, không kìm được đưa tay sang nhéo nhẹ má em.-Bé ngoan rồi bác sĩ mua dâu cho nhé
-....
-Bé ơi
-À-Dạ
"Chụt"
-Tập trung vào
-Aiss, anh là lưu manh à hay biến thái từ sáng tới giờ đã hôn tôi 3 lần rồi đó.
"Chụt"
-Thế nốt cái nữa là 4. Tới nơi luôn rồi đó.
Ricky nhìn ta phía ngoài cửa, bên ngoài là bệnh viện được sân cheo leo trên 1 vách núi. Kì lạ thật, xây bệnh viện như này thì ai tới khám được cơ chứ.
-Chờ hôn cái nữa mới xuống à? Anh cũng thích số 5 lắm.
-Từ từ thôi chứ.
Ricky bực bội (hoặc là lo sợ) trước ý định của người kia. Em vội vàng tháo dây an toàn định rời khỏi xe.
-A...
Chân của em bị trẹo đêm qua vẫn chưa thể đi lại được.-Không có xuống được
-Thế có muốn bế không? Phải nói thế nào?
-Bế tôi được không?
-Tôi á? Anh bằng tuổi em à?
-B-bế em...
Jeonghyeon chạy sang phía bên kia bế Ricky ra khỏi xe. Được bế thì thích thật nhưng Jeonghyeon cứ vừa bế em vừa cười tới tận mang tai làm em hơi bị sợ.
Vừa vào tới bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng tới nhức cả đầu. Tiếng các bệnh nhân khác la hét, tiếng các y tá gọi lại. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Jeonghyeon bế Ricky tới thẳng phòng đo điện não đồ.-Bệnh nhân nào mà được giám đốc Lee bế vào tận nơi thế này
Tiếng trêu chọc của Minjeong khiến Ricky đỏ mặt.
-Bé con của tôi, đo cho cẩn thận nha.
Jeonghyeon đặt Ricky lên giường quay người rời khỏi phòng. Ricky giật nhẹ vạt áo của Jeonghyeon.
-Đừng đi mà...
Mắt em long lanh nhìn về phái Jeonghyeon, cảm giác như chỉ có ai chạm nhẹ 1 chút là nước mắt em sẽ chảy.
-Tôi ở lại được chứ, Minjeong?
-Gọi được Jimin vào thì cho ở lại
______________
Tôi dừng vì tôi buồn ngủ 😭😭😭