Chiếc BMW XM 2024 đi quá cánh cổng mạ vàng của khu biệt thự xa hoa. Bên trong là những căn biệt thự xây theo nhiều kiểu, căn nào cũng có 1 khoảng sân rộng, Ricky không quá bất ngờ với xung quanh lắm, em đã từng ỏ khu như này suốt 10 mấy năm mà. Xe đi 1 lúc rồi dừng trước cổng của 1 căn biệt thự lớn.
- Tới nơi rồi
Jeonghyeon chạy qua bên kia mở cửa cho em
-Xin mời công chúa
2 má của Ricky như được phủ một lớp phấn hồng. Thiệt tình, ai lại gọi con trai là công chúa cơ chứ, nhưng thay vì khó chịu Ricky lại thấy vui vẻ. Mây tản bớt, ánh trăng chiếu rọi xuống chiếc xe. Jeonghyeon mặc áo blouse trắng, mái tóc bù xù vì hết keo đưa tay về phía Ricky. Bây giờ em mới có thể thấy rõ khuôn mặt anh. Đôi mắt cún con, mũi cao, xương quai hàm vuông góc, môi trái tim cười nhẹ. Chết rồi, sao Ricky lại thấy bác sĩ đẹp trai thế này.
-Công chúa à, công chúa mới gặp ta 1 lúc mà đã mê đắm kẻ tầm thường này rồi sao?
Jeonghyeon càng nói, mặt càng dí sát về phía Ricky, mặt của anh ở sát tới cỡ em còn cảm thấy miếng da môi tróc ra đang cọ lên môi mình.
- A-anh lùi ra 1 xíu cho em-A..
Chân của Ricky cứng ngắc, em đã cảm thấy đau từ lúc ở trên sân thượng rồi.
- Chân em bị đau à ? Để anh xem chút
Jeonghyeon đứng dựa nhẹ vào người Ricky, tay vòng ra công tắc phía sau. Anh đặt cằm lên vai em xung quanh bỗng chốc thoang thoảng 1 chút mùi của kem cạo râu bạc hà, 1 chút mùi dior sauvage. Jeonghyeon gạt nhẹ công tắc, ghế đã quay hướng ra phía cửa*.
- Chân bị từ bao giờ mà sao lại sưng to thế này ? Có vẻ là không nhẹ đâu
Jeonghyeon gửi lại chìa khoá cho quản gia, còn mình thì bế em vào trong. Bây giờ thì không ai đánh phấn cho Ricky nữa mà em đã trở thành quả cà chua rồi. Ricky không dám ngẩng lên nhìn, chỉ vùi sâu mặt vào phía người Jeonghyeon mà không để ý tới nụ cười thoả mãn của người kia.-Cô Han lấy dùm tôi hộp bông băng
Jeonghyeon đặt Ricky lên sô pha, nhẹ nhàng tháo giày, tất cho em.
-Ricky à
- À-dạ?
- Em bị ai đánh à?
- K-không có..
- Đừng có nói dối, chân sưng to thế này là do bị đánh nếu ngã từ chiều không thể kịp để tụ máu như này được.
......
- Là nó à?
- Ai cơ?
- Joo Seokhoon
- A- anh biết nó hả..
- Thế em nghĩ ai là người gọi cho anh?
Ricky không đáp lại, em chỉ nhìn xuống đất, đôi mắt bỗng chốc đã đựng đầy nước mắt từ từ rơi xuống, những chuyện cũ ám ảnh lại quay trở về tâm trí em.
- Nào, mèo ngoan không khóc nhé
Jeonghyeon ôm Ricky vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em
- Ricky ngoan không sợ nữa nhé
Ricky khóc to hơn, dựa hẳn về phía người Jeonghyeon. Em cứ khóc như vậy rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.......
___________
Tôi quá mệt
Rít đờ của tôi ch dí nhg kw và hw đã dí tôi
Tôi dất cần luật sư