Chương 06: Tiêu Chuẩn Của Đầu Gấu Lớp

27 2 0
                                    



Khôi đội nắng trở vào trong nhà. Vừa đi đến cửa, nó đã loáng thoáng nghe thấy từ phía phòng bếp vọng ra vài tiếng lạch cạch rồi lạo xạo của mấy đôi đũa gỗ trượt trên nhau, mẹ lại ôm việc vào người rồi.

"Mẹ ơi để con." Khôi nhảy qua bậc tam cấp, vọt vào nhà, chạy vào bếp, giành lấy công việc mẹ thực hiện dang dở, ấn người ngồi xuống ghế rồi mới yên tâm trở lại với phần việc còn lại.

Nhiệm vụ Khôi đảm nhận cũng không có gì khó khăn, đơn giản là tráng bát đũa và đun lại nồi canh, mẹ đã không nghe lời ông ngoại dùng bữa trước, mẹ đợi ông về rồi mới lần mò bật nồi hâm lại mấy món đặt trên bếp, chuẩn bị cùng Khôi ăn bữa trưa muộn.

"Mấy việc tráng bát tráng đũa kiểu này, một là mẹ nhờ bác Thu, hai là mẹ gọi con, mẹ đừng tự làm nhé."

Làm nhiều thành quen, sau khi được tưới hai lần nước nóng, toàn bộ đống bát đĩa và đũa đều được chuyển sang công đoạn làm khô bằng cách thủ công. Mắt mẹ không tiện, Khôi không yên tâm để mẹ tiếp xúc gần mấy bình nước sôi, không cẩn thận gặp chuyện thì dù có ba chân bốn tay nó cũng xử lý không kịp.

Xong việc, Khôi đặt đống bát đĩa xuống bàn, chạy sang bên cạnh kiểm tra tình trạng của mấy món trong nồi. Có vẻ lời đề nghị của nó đã được bác Thu tiếp thu, ngọn lửa ở mức nhỏ nhất đã hoàn thành nhiệm vụ với một tốc độ đáng kinh ngạc, chẳng mấy chốc, khắp căn bếp đã tràn ngập mùi canh bỗng cá thơm phức. Khôi nhanh nhảu mở vung, hơi nước sôi lập tức ùa ra, để lại những bọt nước lăn tăn.

Mẹ hơi nghiêng đầu, mất vài giây mới xác định được phương hướng, hai mắt mẹ nhìn thẳng vào nó, bàn tay giơ lên, tạo ký hiệu đồng ý.

Thức ăn đã được bác Thu làm sẵn, hôm nay Khôi học nửa ngày nên bác được nghỉ sớm, trước khi về, bác đã cẩn thận cho tất cả vào nồi hấp, Khôi chỉ cần để lửa nhỏ chừng mười phút là đã có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, một mặn một canh cho hai mẹ con.

Món chính là thú Khôi khoái khẩu, cá riêu với dọc mùng dầm me, cuối hè đầu thu mà được ăn thứ dân dã này thì có đổi mười bữa ăn đồ cao cấp trong nhà hàng năm sao Khôi cũng sẽ kiên quyết nói không.

Không gì sánh được với hương vị giản dị của quê hương.

Khôi đợi thêm một chút, thấy nước đã sôi đến độ, tắt bếp, mở nắp nồi múc ra một bát canh nhỏ, trong lúc đợi canh nguội, nó tranh thủ vớt khúc cá riêu ra, trải lên đĩa.

Bác Thu đã theo ông ngoại nhiều năm, vừa làm công tác nội trợ, vừa là trụ cột chính của gia đình. (theo tin tức Khôi tình cờ hóng được khi nghe mẹ và ông ngoại nói chuyện, chồng bác Thu đã mất trong một vụ tai nạn mấy năm trước, bác không đi thêm bước nữa, ở vậy nuôi người con trai duy nhất lên người, anh con trai đã tốt nghiệp đại học, hiện đang trong quá trình nộp hồ sơ học cao học)

Nếu có bảng xếp hạng những người nấu ăn ngon, Khôi sẽ không ngần ngại dành tặng bác Thu vị trí đầu tiên, không món nào có thể làm khó được bác. Bác biết là Khôi thích ăn cá nhưng lại ngại gỡ xương nên đã mạnh dạn chọn cho nó khúc cá diêu hồng nạc nhất. Khúc cá được tẩm ướp kỹ càng, toàn thân trắng nõn, óng ánh như được phủ một lớp bột ngọc trai, chỉ hơi chạm đũa vào là phần thịt được xử lý kỹ càng sẽ hơn tơi ra, để lộ phần nước sốt trong veo.

Chuyển Trường, Tôi Thành Soulmate Với Trùm Cuối (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ