Chương 07: Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng

1 0 0
                                    


Ai đó đã từng nói, may mắn là một hằng số, dùng hết rồi thì sẽ không còn nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, câu này không sai một ly. Với Khôi mà nói, hôm nay không phải là ngày tốt để ra đường. May mắn tích lũy trong ngày đã được sử dụng hết vào buổi gặp định mệnh với chị Thư, còn sót lại là đầy rẫy những rắc rối đang chực chờ. Cái trước còn chưa kịp qua thì cái sau đã đợi không kịp mà ập tới, khao khát chứng tỏ bản thân.

Buổi sáng kết thúc với hai tiết toán liền nhau, thầy cô sắp xếp thời khóa biểu rõ ràng là không hiểu gì về tâm lý tuổi mới lớn, hoàn toàn bỏ qua câu thành ngữ kinh điển "có thực mới vực được đạo". Càng gần trưa, đầu óc mấy người quanh Khôi càng rệu rã, họ không hề có hứng thú học tập, sự tập trung đều đã được tự động điều hướng sang dãy nhà ăn cách đó không xa. Khôi đã không dưới năm lần nghe được câu xì xào "hôm nay có món gì thế?" phát ra từ vị trí của hai người phía sau - số lần còn nhiều hơn cả tổng số người giơ tay trả lời câu hỏi.

Thầy toán hẳn đã quá quen với cảnh này, cũng không quá yêu cầu chúng nó tập trung vào buổi học. Thầy chỉ giảng qua lý thuyết một lượt rồi cho cả lớp nghỉ sớm mười phút, cho phép mọi người hoạt động tự do chờ trống tan học.

Trống trường vừa vang là tất cả học sinh đã ào ào đổ ra cửa. Người người nối đuôi nhau nhau như những đàn cá bơi dọc theo con nước nhỏ rồi cùng hoà lại với nhau ở hàng lang rộng lớn, cùng chung đích đến là khu nhà ăn.

Mặc dù là trường liên cấp nhưng khu nhà ăn của trường cấp hai và trường cấp ba lại hoàn toàn khác biệt, anh đầu sông em cuối sông, mỗi cái một ngả, không cái nào ở chung với cái nào. Dù sao thì thực đơn dành cho những cô cậu tuổi choai choai cũng sẽ có sự khác biệt lớn với khẩu phần ăn khổng lồ dành cho những anh chị cuối cấp đang dùi mài kinh sử, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất đời người.

Cả Khôi và Tuấn đều không vội rời khỏi chỗ. Khôi là do có việc riêng phải đi đường khác, còn Tuấn, cái này dễ đoán, bạn ngại chỗ đông người. Khôi cũng không dại dột đến nỗi ôm bực vào thân mà đi bắt chuyện với Tuấn, vừa tan lớp là Tuấn đã lập tức chìm vào thế giới âm nhạc (hoặc cũng có thể là thế giới ngoại ngữ nào đó, cái này Khôi không chắc lắm). Căn cứ vào tuổi đời cái máy "trợ thính" (Khôi đã tra cứu trên mạng, mẫu máy này còn già hơn tuổi nó), Tuấn trông không giống người sẽ dành thời gian để quan tâm đến dòng nhạc thịnh hành. Nó mạnh dạn đưa ra suy đoán, Quốc Ca sẽ là bài hát duy nhất nhất Tuấn nhớ lời.

Đợi một lúc, người đã vãn hẳn, Khôi đứng dậy, không quên quay lại giơ tay chào Tuấn rồi đi trước. Khôi có buổi hẹn quan trọng với thầy giáo phụ trách. Lúc nó đến phòng giám thị thì nhận được thông báo, thẻ từ cấp cho câu lạc bộ toán học đã được phát hết, Khôi phải đợi đợt lấy ở đợt sau.

"Bao giờ mới có đợt bổ sung ạ?"

"Chắc là sau một tuần nữa."

"Không sớm hơn được ạ?"

Thầy thấy Khôi có vẻ khẩn thiết thì cũng mủi lòng, dặn lại là sau giờ học sáng nhớ đến mà lấy, thầy sẽ chừa cho nó một cái. Không hiểu sao, năm nay người ta đổ xô vào các chốn hóc búa khó nhằn ấy, chị Thư đã loại bớt nhưng con số đăng ký vẫn là một cột mốc đáng kinh ngạc với lịch sử thành lập câu lạc bộ.

Chuyển Trường, Tôi Thành Soulmate Với Trùm Cuối (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ