Chương 12: Tuần Tím* (Tìm Tuấn)

1 0 0
                                    

Khôi bừng tỉnh. Nó bật dậy, lật đật chạy về phía cửa sổ, kéo phăng rèm cửa, để lộ bầu trời đen sẫm bên ngoài. Khôi dễ dàng trèo lên bệ cửa sổ, ngồi vắt vẻo nhìn xuống dưới. Đèn đường đã tắt gần hết, chỉ còn vài ngọn đèn le lói phía xa, phủ bóng xuống những con đường vắng lặng với những hàng cây cảnh trải dài. Có tiếng gió xào xạc thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá vàng cong queo. Khôi buông thõng hai tay, dựa hẳn vào khung cửa sổ, nhìn về bầu trời bên trên. Những ngôi sao đã biến đi đâu hết, chỉ để lại mặt trăng đơn độc, bị buộc dưới một đám mây dài, không thể tự do di chuyển.

Ngày bé, Khôi rất hâm mộ những vì sao, vì chúng có thể tuỳ ý biến mất, nhưng lớn rồi nó mới biết, trăng hay sao thì đều đáng thương như nhau, chúng vĩnh viễn bị cố định ở một chỗ, chờ người nhìn đến.

"Nếu Bắc Đẩu mà di chuyển thì lớn chuyện đấy." Người đó ôm nó vào lòng, chỉ vào ngôi sao sáng nhất phương Bắc.

"Tại sao ạ?" Nó hỏi lại. "Đứng yên một chỗ thì có gì vui ạ?"

"Với một số người, hy sinh cũng là một loại hạnh phúc. Bắc Đẩu lựa chọn đứng yên vì nó biết sự hy sinh của bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác."

"Bắc Đẩu không sợ cô đơn ạ?"

"Không đâu. Nó có những người bạn mà." Người đó chỉ một loạt những ngôi sao khác. "Người ta sẽ không cô đơn trên con đường cống hiến vì lý tưởng."

Giả dối!

Một cơn gió lạnh tạt qua, Khôi bừng tỉnh khỏi ký ức. Nó liếc đồng hồ đeo tay. Mới hai giờ sáng. Nó chập chờn không quá hai tiếng. Đêm nay đã định sẵn là một đêm mất ngủ, cứ hễ nhắm mắt lại là cảnh tượng hôm đó lại hiện ra, nhuộm đỏ đôi mắt nó.

Khôi nhắm mắt, hít sâu một hơi. Vài giây sau, nó mở mắt, nhảy khỏi bệ cửa sổ, đi vào trong phòng, mở tủ, lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Nó dừng lại trong hốc tủ sâu nhất, có một cái lọ nhỏ không nhãn nằm chỏng trơ. Khôi bặm môi, lôi cái lọ đã có nhiều mảng bụi ra khỏi chỗ trú ẩn, mở nắp, dốc ngược ra tay.

Trống rỗng.

Khôi khựng lại, nó lật ngược cái lọ, kiểm tra thêm một lần nữa, đảm bảo không có viên thuốc nào mắc kẹt phía trong.

Không có gì cả.

Khôi ngồi thụp xuống đất, tay trái siết chặt lấy cái lọ đến biến dạng. Hơi thở dần trở nên dồn dập, Khôi vội vàng đứng dậy, thất thiểu đi vào nhà tắm, xả nước đầy bồn rồi nhúng mặt vào trong. Khôi biết đây không phải là cách làm đúng, nhưng nó cần làm một việc gì đó để thay đổi trọng tâm chú ý.

Khôi ép bản thân ở trong nước đến khi không chịu nổi mới ngoi lên. Nó lập lại khoảng năm lần, đợi cơn khó thở bị nhấn chìm mới quay lại phòng ngủ. Nó mặc kệ cái đầu ướt rượt, run rẩy cạy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, lấy ra một cái sim nhỏ, lắp vào một cái điện thoại cục gạch đặt trong tủ.

Sau vài lần thất bại, Khôi nhận ra cái điện thoại cổ lỗ sĩ này đã cạn pin. Nó đứng dậy, chân nam đá chân chiêu, bới trong đống dây dợ cạnh bàn học, tìm ra một bộ củ sạc nát bươm, cắm vào ổ điện.

Chuyển Trường, Tôi Thành Soulmate Với Trùm Cuối (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ