Chương 11: Trực Giác Của Con Nhà Nòi

1 0 0
                                    

Công chúa nhỏ nhận được tin nhắn của Khôi thì quay lại, nhìn quanh một vòng, thấy nó đang ngồi trong góc thì đứng dậy, bỏ lại em gái hay khóc, xuống dưới nhập hội. Hôm nay công chúa nhỏ ăn mặc rất đơn giản, quần ống rộng phối với giày thể thao và áo khoác cùng tông, trông xa không có gì nổi bật, lại gần mới biết mỗi một phụ kiện trên người em đều đáng một gia tài.

"Sao hôm nay công chúa lại hạ cố đi xe buýt thế này?" Chúng nó đã làm việc với nhau được gần một tháng, quan hệ đủ thân thiết mới khiến Khôi không kiêng dè nói ra mấy lời đùa giỡn.

"Để thử nghiệm cuộc sống bình dân ấy mà." Công chúa nhỏ nghe xong thì bật cười. Em nghiêm giọng, bắt chước cách nói của mấy vị trên ti vi, trả lời.

"Công chúa đã thể nghiệm được gì rồi ạ?" Thấy em có vẻ thích thú với trò đùa này, Khôi đánh bạo hỏi thêm.

"Không gì cả." Công chúa thì vẫn mãi là công chúa, em nói cộc lốc. "Không đông như em nghĩ."

Khôi hiếm khi không phản bác. Nó không muốn thổi bay nhã hứng của công chúa nhỏ bằng sự thật tàn khốc - hôm nay vãn người vì đây là chuyến xe ra ngoại thành vào cuối tuần. Người ta thường dành ngày hôm nay để ngủ, để thư giãn, chứ không dại gì mà chen chúc trên một chuyến xe công cộng.

"Công chúa thật biết chọn, đây là chuyến vắng nhất." Nhìn ánh mắt mong đợi của em, cuối cùng Khôi vẫn trái lòng mà nói một câu. Công chúa nhỏ nghe xong thì bật cười, hai mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ.

Càng tiếp xúc lâu, Khôi càng nhận ra, giữa hai người có khá nhiều điểm chung, nổi bật nhất là thói thích cắt đuôi các anh chị cảnh vệ. Khôi đã không dưới một lần trông thấy công chúa nhỏ chuồn vào một quán cà phê bên đường, thuần thục thay đổi nhân dạng, một mình chạy ra ngoài, bỏ lại những anh chị cảnh vệ phía sau.

Khôi liếc qua cửa kính. Ngoại trừ anh cảnh vệ của bản thân, nó không cảm nhận được bất kỳ nguồn năng lượng "lạ" nào. Điều này có nghĩa là công chúa nhỏ lại bỏ rơi các anh chị cảnh vệ nữa rồi.

Ánh mắt Khôi đảo một vòng quanh xe, đúng lúc dừng lại ở cô bé kỳ lạ lúc trước. Em vẫn ôm khư khư cái túi.

"Công chúa này..." Khôi huých nhẹ vào khuỷu tay công chúa nhỏ, lại chỉ vào điện thoại. "... đọc tin nhắn anh gửi đi."

"Chuyện gì vậy ạ?" Công chúa nhỏ tuy lấy làm lạ nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Khôi. Khôi cúi đầu, soạn một tin nhắn dài.

"Có đúng không?" Nó hỏi, lại viết tiếp trong mục nhắn tin. "Chỉ cần gật hoặc lắc thôi."

Công chúa nhỏ gật rồi lại lắc. Khôi khẽ cau mày.

"Là sao?" Khôi hỏi lại. "Trong cái túi đó không phải là hoa quả hay trứng gì đó à?"

"Không biết." Công chúa trả lời. "Em đâu có rảnh đến mức tọc mạch túi của người ta."

"..."

Cũng đúng. Bắt công chúa nhỏ đi nhìn trộm đồ dùng của người khác, làm khó nhau rồi. Khôi suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định liều một phen. Nó lại soạn một tin nhắn dài.

Chuyển Trường, Tôi Thành Soulmate Với Trùm Cuối (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ