Chương 08: Có Qua Có Lại

3 0 0
                                    

Ông ngoại hay dặn, đại khái là nếu không có khả năng gánh chịu hậu quả thì đừng có dại dột hành động liều lĩnh. Khôi thừa nhận, trong chuyện hôm nay, cách nó xử sự đúng là có phần hơi quá khích. Nó hoàn toàn có thể lựa chọn cách làm khác nhẹ nhàng hơn mà vẫn đạt được mục đích. Nhưng Khôi không thích, tại sao Hưng có quyền gây sự, còn nó thì phải ngoan ngoãn chịu trận. Làm gì có cái lý đấy.

Cả không gian và thời gian đều không đúng. Bao nhiêu khung giờ không chọn, lại chọn đúng giờ cơm, hơn thế nữa là còn vào sau một buổi sáng buồn nhiều hơn vui, bao nỗi niềm tụ lại, Hưng không may biến thành chỗ cho nó xả cơn tức. Những chuyện khác có thể ngồi xuống, cùng thương lượng tìm ra tiếng nói chung, nhưng riêng chuyện đạp đổ chén cơm thì miễn bàn, từ đầu đã định sẵn đây là ngõ cụt.

Bảo hối hận hay không thì Khôi khẳng định là có. Đáng ra phải mạnh miệng hơn nữa, phải đập cho thằng cha ngứa đòn lại còn mắc bệnh ảo tưởng mạn tính kia một trận ra trò. Tất cả giám sát an ninh đều sẽ chứng minh Hưng là người gây sự trước, người nào đó có truy cứu cũng chẳng thể làm gì chúng nó.

Chẳng ai dễ dàng tha thứ cho việc liên tục bị kiếm chuyện.

Khôi lại càng không.

Có điều, quyền lực mềm của Hưng và Mai Thư ở trường học đã có phần vượt qua ước tính ban đầu, đến nỗi chỉ cần Hưng không vui là người ta sẵn sàng tấn công nó, mỹ danh là "lấy lại công bằng".

Mấy ngày sau đó, thái độ của Hưng với Khôi và Tuấn đã tệ đến mức hoàn toàn có thể quan sát được bằng mắt thường. Mấy hôm đầu, đám người kia còn không hoàn toàn công khai, các hành vi bạo lực tạm thời chỉ dừng lại ở mấy trò lườm nguýt cạnh khoé. Khôi biết nhưng chỉ tặc lưỡi bỏ qua. Giờ thì hay rồi, mức độ bạo lực đã trực tiếp leo thang lên một tầm cao mới, giấu đồ hay chặn đường đã trở thành việc thường ngày ở huyện, đặc biệt là sau giờ ăn trưa và thể dục, đồ đạc của Khôi thường hay không cánh mà bay.

Khôi không chắc Mai Thư có tham gia mấy trò này, bắt nạt không phải việc một bạn nữ "dịu dàng" sẽ làm. Chưa kể, sau vụ việc hôm đó, Mai Thư đã lặn mất, cả tuần nay Khôi không thấy bạn đến trường.

Còn may, não của mấy kẻ đó vẫn sử dụng được, mấy trò bắt nạt đều được tiến hành ở phía sau máy quay an ninh. Một lũ gan thỏ đế, dám làm mà không dám chịu. Khôi khá ưa thích tác phong làm việc này, máy quay an ninh không có tác dụng đồng nghĩa với việc Khôi có thể tự do lựa chọn cách trả đũa. Chỉ cần ông ngoại không biết, Khôi vẫn sẽ là đứa con ngoan, lời hứa sống tốt đời và đẹp đạo sẽ không bị vi phạm.

Mà trong trường hợp xấu nhất, chuyện đến tai ông ngoại đi nữa, chỉ cần không có bằng chứng, Khôi quyết chối tới cùng, ông dù biết thì cũng không làm gì được.

"Cháu chỉ phòng vệ chính đáng." Khôi đã soạn sẵn lời chống chế.

...

Khôi bẻ các khớp tay, giật lại cái cặp từ trong tay một kẻ đang như một con rùa bị lật úp trên đất. Nó phủi phủi bụi, đeo cặp lên vai rồi đi thẳng, không muốn tốn thời gian với mấy đẻ đầu gấu nửa mùa. Những màu sắc không đồng đều trên tay áo cho thấy họ đến từ những khối lớp khác khác nhau, mạng lưới quan hệ của Hưng đúng là khiến người ta kinh ngạc.

Chuyển Trường, Tôi Thành Soulmate Với Trùm Cuối (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ