Chương Mở Đầu

128 9 18
                                    

Word Count: 5,181

***

Hai năm trước, mùa đông.

Nếu hỏi đâu là khu vực có an ninh được thắt chặt nhất thủ đô thì mười người được hỏi sẽ có chín người trả lời là khu phố Vàng. Cái tên này được đặt theo màu sơn của những ngôi nhà trong, cái tên ban đầu của nó đã hoàn toàn bị người ta ngó lơ.

Phố Vàng là một khu vực biệt lập, cách khu dân cư gần nhất hơn mười phút đi xe. Xa khỏi cái ồn ào nơi phố thị, không khí trở nên trong lành, màu xanh của những dải cây chạy dài làm tâm trạng người ngồi trong xe cũng tốt lên trông thấy.

Muốn vào trong khu phố này phải trải qua kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm ngặt, người ngồi trong xe, dù có là ai cũng phải hạ kính xe xuống, không chỉ để cho máy móc nhận diện mà còn là để cho những người bảo vệ kiểm tra thủ công.

Double Check.

Vài cư nhân đã lên tiếng phản đối, cho rằng việc kiểm tra thủ công là thừa thãi, một số người cực đoan còn yêu cầu khiếu nại vì cho rằng quyền tự do cá nhân đã bị xâm. Trước luồng ý kiến trái chiều, người trong ban quản lý không hề đưa ra phản hồi nào. Thay vào đó, trong hòm thư của mỗi vị phản đối đều nhận được một bài báo, số mới nhất của tờ "Thời Báo" với tiêu đề trang nhất vô cùng nổi bật:

"An Ninh Bậc 1 - Phiên Tòa Xét Xử Bị Cáo Của Vụ Khủng Bố Tại Trung Tâm Thủ Đô"

Âm thanh phản đối cũng theo bài báo này mà vãn dần.

Về vụ khủng bố tuần trước, giới chuyên gia đều có chung nhận định: đây là một hành động có tổ chức và mang tính "dằn mặt" vô cùng mạnh mẽ.

Hành động có tổ chức thì rõ như ban ngày, thủ đô canh phòng nghiêm ngặt, chẳng ai dám ngang nhiên mà ôm một lượng lớn súng đạn, tự do đi lại. Còn về việc dằn mặt ai thì mấy vị ấy đều im như thóc, một chữ cũng không chịu hé lộ, để mặc cho cánh báo chí và người dân đoán già đoán non, thỏa sức tưởng tượng.

Mấy trò giả thuyết âm mưu chỉ phù hợp với những người rỗi việc nhiệt thành muốn đóng góp tiền cho ngân sách quốc gia, người của bộ an ninh ngoài câu nhận trách nhiệm thì không nói thêm gì cả.

Con voi chui lọt qua lỗ kim.

Vụ việc diễn ra ngay dưới mũi những nhà cầm quyền mà đám bộ sậu bên dưới lại hoàn toàn mờ mịt. Mọi nguồn tin đều bị động trước thảm kịch đột ngột phát sinh. Chỉ khi chuyện đã rồi, những bên liên quan mới nhốn nháo rời ghế, lao vào một cuộc điều tra kém hiệu quả.

Nghe đồn là vị đứng đầu cơ quan an ninh đã ném vỡ bộ ấm chén có giá trị gần bằng một căn hộ ngay khi trở về từ buổi họp nội các.

"Tin vỉa hè thôi." Một người thuộc cánh thạo tin cho hay. "Ông Trung đó, đến cái xe công còn là loại cỗ lỗ sĩ, người thường còn chê không thèm đi, ổng lấy đâu ra tiền để mua mấy thứ này."

Suốt hơn hai nhiệm kỳ ngồi ghế cục trưởng cục an ninh, ông Trần Quốc Trung vẫn luôn là tấm gương sáng trong việc duy trì lối sống tiết kiệm. Tài sản của ông, ngoài căn nhà được tổ tiên để lại, cũng chỉ có thêm vài mẫu đất ở tít vùng ngoại thành, cỏ cây mọc um tùm, cho không chưa chắc đã có người thèm.

Chuyển Trường, Tôi Thành Soulmate Với Trùm Cuối (bản viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ