Chương 1: Cuộc họp

219 24 4
                                    

6:00' sáng, ánh mặt trời dịu nhẹ cùng với âm thanh líu lo của những chú chim xuyên qua cửa sổ. Chúng đánh thức America trước khi báo thức reo.

Cậu mệt mỏi duỗi người tắt đi tiếng báo thức vừa mới reo. Rồi nằm lại giường, cậu thầm than

'Buồn ngủ thật, đáng lý ra mình phải ngủ sớm hơn mới phải...'

Khi hai mí mắt của America sắp gặp nhau thì bên dưới nhà vọng lên một tiếng nói

"America mau dậy thôi, ngài có cuộc họp lúc 7:30' đấy!"

"Dậy rồi đây." America bước xuống nhà một cách lười biếng.

"Meow" một con mèo màu cam nhảy xuống từ trên kệ, nó lon ton chạy quanh chân America. Cậu bế nó lên mà vuốt ve.

"Hamburger dậy sớm nhỉ, ba cho con ăn nhé."

"Nó ăn rồi, đợi ngài chắc nó đói chết."

"Thôi nào... Washington..."

America bế 'con cưng' của mình vào bếp, "Xem chú Washington cho ba của con ăn gì nào."

"Oh... hai lát bánh mì?"

Cậu đưa mắt nhìn anh bạn đang đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt. Một ánh mắt kiểu không thể tin được rằng anh bạn đấy chỉ cho cậu ăn sáng với hai lát bánh mì còn mỏng hơn cả cái mặt cậu.

"Lúc nãy Hamburger làm đổ phần ăn của ngài rồi. Tôi sẽ làm lại ngài đợi chút."

"Đúng là con ngoan của ba nhaaa." America xoa mạnh đầu con mèo.

"Meow-" Hamburger vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái xoa đầu của America nhưng bất thành. Nó đành nằm yên chịu trận.

Một lúc sau, Washington đặt một cốc cà phê lên bàn, cạnh dĩa bánh mì. Lấy một phần trứng ốp la và hai miếng thịt xông khói cho vào dĩa bánh mì.

"Cảm ơn Washington." America thả con mèo xuống và bắt đầu dùng bữa.

"Ngài còn một tiếng nữa cho cuộc họp." Washington trịnh trọng thông báo.

America nhanh chóng giải quyết buổi sáng, chuẩn bị mọi thứ cho buổi họp. Cậu đứng ở một góc của phòng khách, phía sau là một thứ gì đó đang lơ lửng trên không trung trông giống như một vết rách, nó lớn vừa đủ một người đi qua. Nó gọi là cổng không gian do UN tạo ra để thuận tiện cho việc đi chuyển từ thế giới nhân loại đến trang viên.

"Tôi đi nhé Washington, Hamburger!"

"Tạm biệt, không tiễn!" Washington ngồi xem phim trên sofa nói một vô cảm.

Còn Hamburger tặng cho America một cái mông cùng chiếc đuôi đang lắc lư, như kiểu không qua tâm đến cậu.

'Cái nhà này chả ai thương mình...' America buồn một ít trong lòng. Cậu quay lưng bước vào một cánh cổng không gian. Khi cậu vào thì cánh cổng nhanh chóng đóng lại như thể sợ rằng sẽ có thêm người khác bước vào.

Cậu được đưa đến một dãy hành, có các countryhumans đang đi đến căn phòng lớn phía trước. Họ vừa đi vừa trò chuyện về buổi họp hôm nay. Cách cậu hai bước chân, Russia vừa bước ra từ cánh cổng không gian.

America con mèo nhà cậu lại sang nhà tôi này (RusAme)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ