Chương 2: Cấm nuôi thú cưng!?

169 23 5
                                    

Buổi họp vừa kết thúc, America đã bị vây lấy trò chuyện về việc UN vừa thông báo.

"Cậu biết chuyện này chứ?" China hỏi với vẻ mặt hờ hững.

"Không biết." America nhún vai đáp.

"Các cậu có định dọn đến đó không?" Janpa từ phía trước đi đến hỏi.

"Oh, cậu nhớ lại xem những gì UN nói đi. Có vẻ như không đến đó là không được." Germany.

"Đúng vậy! Tất cả là để bảo vệ chúng ta." Italia nhại lại câu nói của UN.

America nhân lúc mọi người đang 'nấu xói' UN, làm giảm sự chú ý của mình xuống rồi nhanh chóng lẻn ra khỏi đám đông. Chợt một bàn tay kéo lấy cánh tay cậu.

"Canada? Có chuyện gì vậy?"

"Đi thôi, đi xem chung cư mới xây cùng bọn em nào!" Canada hào hứng kéo tay America ra khỏi phòng họp. New Zealand và Australia đứng cách đó không xa vẫy tay với hai người

"Ở đây!"

America đang rất muốn về nhà để hàng gắn tình cha con với hamburger thì lại mấy đứa em kéo đi. Thầm nghĩ thôi kệ, tình anh em cũng cần phải hàng gắn.

Trước kia tình cảm bốn anh em rất tốt. Nhưng công việc cậu khá bận rộn và lâu dần mấy đứa em của cậu cũng đã trưởng thành, nên cậu cũng ít khi ở cùng với chúng. Nếu đến đây ở thì có lẽ cũng tốt.

Bất giác America đã đến trước cổng chung cư. Vì các nhân viên không cho phép vào bên trong nên cậu cùng những người đến xem chỉ có thể đứng bên ngoài. Nhưng có thể nhìn được tổng quát bên trong đó.

Khuôn viên khá rộng rãi, thoáng mát. Các dãy chung cư xây quanh nhau tạo thành hình chữ 'U'. Giữa chữ 'U' là khoảng đất rộng lớn trồng cây xanh, hoa cỏ; giữ mảnh đất trống là một cái hồ. Mảnh đất đấy giống như một công viên.

"Woww!" Những người đến xem hô lên, họ xì xầm bàn tán về nơi ở tương lai.

America thấy không vào bên trong được nên nói với mấy đứa em "Chút anh còn một cuộc họp quan trọng nên anh sẽ về trước."

Australia có chút tiếc nuối, vì cậu chàng định rủ các anh em cùng nhau đi ăn. America nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên mặt em trai mình.

"Lần sau chúng ta cùng nhau dùng một bữa ăn nhé?"

"Ok/ không ý kiến/ tuyệt vời!" Ba người còn lại lên tiếng.

America nhanh chóng đi đến nơi khác lấy điện thoại, nhập vị trí nhà mình vào. Một cánh cổng không gian xuất hiện trước mặt cậu bước vào bên trong đấy. Cậu đặt chân xuống trước cửa nhà, mở cửa nhưng không được. Có lẽ Washington đã ra ngoài rồi, cậu không có mang theo chìa khóa nhà. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho Washington. Vài giây sau đầu bên kia bắt máy.

<Alo?>

<Cậu đang ở đâu đấy?>

<Tôi đang đi dạo cùng hamburger.>

<Về nhà gấp! Họp gia đình!>

<?>

Sau 30' tất cả thành viên trong nhà đã có mặt ở phòng khách. America ngồi ở ghế sofa dài, Washington ngồi ở chiếc ghế đơn bên cạnh, Hamburger thì ngồi trên bàn. America mở lời bắt đầu buổi họp gia đình.

America con mèo nhà cậu lại sang nhà tôi này (RusAme)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ