Mấy ngày qua America cắm đầu vào những công việc ở thế giới nhân loại, đến tối lại họp online với những người nuôi thú cưng. Cậu ta không thèm ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Khiến cho washington lo lắng nhưng chả làm gì được cậu ta. Nhịn hết nỗi, Washington quyết định ngắt cầu dao điện.
"Chuyện vậy Washington!? Cậu chưa đóng tiền điện à! Tôi đang làm việc đấy!" America vừa chạy ra từ phòng làm việc vừa la lên.
"Không. Ngài nên nghỉ ngơi rồi. Xuống đây ăn tối." Washington thắp vài ngọn nến lên.
"Công việc vẫn còn nhiều lắm đấy..."
"Tôi biết."
"Ngày mai tôi phải dọn đến trang viên rồi đó..."
"Tôi cũng biết luôn."
Washington bình thản đáp lại những lời phàn nàn của America. Mặc dù America nhăn nhó nói, nhưng cậu ta vẫn bước xuống phòng ăn, giải quyết phần ăn.
"Ăn xong rồi mở điện lên cho tôi làm việc."
"Không. Giờ thì ngài nên đi nghỉ ngơi và nói lời chào tạm biệt với Hamburger đi. Phần còn lại cứ để đấy tôi sẽ giải quyết."
Washington bế Hamburger lên đưa qua cho America. Cậu nhận lấy con mèo, vừa vuốt ve nó vừa đắng đo suy nghĩ.
"Hmm... Được rồi... Mấy phần đó cũng không quá phức tạp và quan trọng."
"Ngài đang kinh thường tôi đấy à." Washington đây dù gì thì cũng là một thủ đô đấy. Mấy công việc này có khó gì, chỉ là cũng lâu rồi chưa làm thôi...
Trước kia Washington cũng có phụ giúp America một số công việc. Nhưng từ khi bị thất tình thì không chạm đến nữa. Là thất tình tâm trạng bất ổn không muốn làm việc nữa. Nên America cho Washington lui về nhà luôn. Khi tâm trạng ổn định thì luôn ở trong nhà không thèm làm việc nữa.
Và thế là trong khi countryhumans khác thì có thủ đô phụ giúp việc nước, còn America đây phải ôm hết một mình. Washington như cảm thấy mình có lỗi nên đã chủ động nhận công việc nhà, mặc dù có thuê giúp việc. Hôm nào tâm trạng tốt thì phụ giúp America giải quyết những việc vặt không mấy quan trọng.
"Đừng cố quá sức. Sau khi tôi đến trang viên thì cậu phải tự giải quyết một số việc ở đây. Nếu không được thì cứ gửi hết đóng đó vào cùng phần việc của tôi đến trang viên." America lo lắng cho Washington.
Sáng hôm sau, Washington phụ giúp America chuyển hành lí sang trang viên. Cổng không gian đưa hai người đến trước cổng chung cư. Nơi đó có các nhân viên đang kiểm tra hành lí của countryhumans. Trông khá náo nhiệt.
"Xin lỗi ngài, nhưng ở đây không được phép nuôi thú cưng." Nhân viên kiểm tra nghiêm túc nói.
"Tôi nói rồi, đây không phải là thú cưng mà. Nó là 'cậu' của ngài Việt Nam!" Hà Nội ấm ức chỉ tay vào chú chó vàng đang đứng vẫy đuôi phía sau. Nếu ngài Việt Nam không thể mang 'cậu Vàng' này theo thì cô sẽ phải nuôi nó! Mà cô thì lại không thích chó.
"Thành thật xin lỗi cậu, cậu cứ tiếp tục việc của mình đi." Việt Nam xin lỗi nhân viên, rồi kéo Hà Nội sang chỗ khác trấn an cô. "Hà Nội bình tĩnh đi. Tôi đã nói với cô rồi mà cô chỉ cần chăm 'cậu Vàng' hộ tôi mấy ngày thôi. Bọn tôi sẽ giải quyết vụ nuôi thú cưng này sớm thôi."
Kế bên thì có Egypt đang cố nói với nhân viên là con mèo của nàng chính là chủ nhân của nàng chứ không phải thú cưng.
Italia đang đứng một góc cầm con vẹt mình nuôi và cố thoi miên nó rằng nó chỉ là một con chim giả, là một món đồ chơi.
North Korea thì đang chửi rủa không ngừng khi không được vào bên trong vì mang theo chất cháy nổ.
"Náo nhiệt ghê..." America cười gượng nói. Cậu không ngờ là bọn họ nhây như thế.
"Kiểu này chắc tới chiều chưa xong nữa. Ngài đứng chờ một mình đi, khi nào vào được thì nhắn tôi." Washington than thở rồi chạy đi chỗ khác.
"Ủa? Washington cậu đi đâu đấy?" America hỏi, mắc gì đang đứng đợi chung mà bỏ đi chỗ khác.
"Tôi có hẹn với vài người bạn." Washington chạy đến chỗ Moskva đang đứng phía xa.
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi đó bỏ lại America cùng với đống câu hỏi. Rồi mắc gì đứng đợi nhau? Hai người bọn họ thân nhau lắm à?... Germany và Japan đi đến từ phía sau cậu lên tiếng hỏi.
"Cậu đến một mình à, America?" Germany.
"À Không, tôi đến cùng với Washington. Nhưng cậu ta có hẹn với Moskva và vài người bạn nên đi rồi. Còn hai cậu...?" America đáp, hành lí của họ đâu...?
Nhận thấy nhiều điểm thắc mắc của America, Germany lên tiếng giải đáp.
"Tôi đến cùng với Berlin vào sáng sớm. Cũng đã chuyển đồ lên căn hộ xong rồi nên tôi mời cô ấy đi ăn sáng. Nhưng cổ nói có hẹn với bạn ở đây nên đi rồi."
"Có vẻ như các thủ đô có hẹn với nhau ở đây. Lúc nãy khi vừa phụ tôi dọn dẹp căn hộ xong thì Tokyo cũng đi." Japan.
"Japan Neko cũng đi luôn sao?" America.
Dạo này không thấy cô nàng đâu cả. Mọi khi có drama thì hóng rất tích cực, sợ còn chưa đủ còn lén lút châm dầu vào lửa nữa. Đã vậy lần này còn là drama chấn động cả trang viên mà chẳng thấy ngoi lên.
"Con bé không đi theo đến đây. Nó đang bị cấm túc ở nhà." Japan.
Ồ, thì ra là bị cấm túc rồi. Khổ thân, chắc bị anh hai bắt được khi đang 'châm dầu' đây mà.
"Cậu thấy Italia đâu không?" Germany hỏi.
"Lúc tối cậu ta là người hẹn chúng tôi đến sớm mà giờ này chẳng thấy đâu." Japan than thở.
Italia lúc nào cũng thế, trước lúc đi thì hứa hẹn, nhắc nhở mọi người đừng đến trễ hay đừng để quên đồ này kia, nhưng tới giờ hẹn thì chẳng thấy mặt còn không thì cũng để quên đồ.
"Ở đó..." America chỉ tay về phía trong góc, nơi Italia đang nói chuyện với chim.
Germany và Japan dù rất thân với Italia nhưng hiện tại chẳng dám nhận bạn bè thân thiết gì với cái người kia tẹo nào.
"Ngày mai UN sẽ mở cuộc họp về những 'việc đó'." Japan bỏ qua việc hộ ngộ cùng Italia.
"Tôi đã chuẩn bị xong tất cả những thứ cần thiết cho buổi họp ngày mai." Germany nói vô cùng quyết đoán. Như thể nếu việc không thành thì có thể solo với ông ta.
"Nếu các cậu cần ảnh dìm của ông ta để đe dọa thì cứ nói tôi. Tôi đã làm cả một bộ sưu tập cho các cậu rồi đây." America hào hứng.
"Công sức mấy ngày qua của chúng ta sắp được đền đáp rồi." Cả ba người cùng lên tiếng cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
America con mèo nhà cậu lại sang nhà tôi này (RusAme)
DiversosAmerica có nuôi một chú mèo mập(?) màu cam tên là hamburger. Như mọi ngày cậu về nhà và không thấy hamburger đâu. Sau nửa ngày tìm kiếm khắp nơi thì điện thoại cậu ting hai tiếng, là tin nhắn của Russia. "America con mèo nhà cậu đang ở chỗ tôi...