Lần đầu tiên tôi gặp em là trong một buổi tiệc rượu tại gia. Nhìn em từ xa, tôi đã rất ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo và vô cùng cân đối. Em khoác lên người một bộ vest đen càng làm tôn lên làn da trắng sáng, điều đó làm tôi không thể thôi tưởng tượng, nếu tôi để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng trẻo đó thì sao nhỉ? Thì đó sẽ là một tác phẩm để đời chứ sao!
Cầm trên tay ly rượu vang đã vơi chút ít, tôi lắc đều, làm sao đây nhỉ? Tôi không thể thôi ngăn mắt mình nhìn cậu trai ngon nghẻ kia. Em có đôi môi mỏng hồng hào trông như miệng của một chú thỏ trắng. Đôi môi ấy khi mấp máy nói chuyện rất đáng yêu. Nói được dăm ba câu, em lại mỉm cười làm lộ rõ hai lúm đồng tiền, càng đáng yêu hơn gấp bội. Ấn tượng với em là vì ngoại hình, nhưng thứ khiến tôi yêu em lại là cái tính cách ngoan cường, biết cách nhẫn nhịn và cũng biết lúc nào thì vùng dậy và 'cắn' lại tôi.
Lòng tôi cồn cào, tôi rất thích các cậu trai trẻ có ngoại hình trong sáng, đáng yêu đặc biệt là càng giống loài thỏ, tôi càng thích. Vì sao ư? Chẳng phải loài thỏ thường ngày hay mang vẻ ngây thơ nhưng nhu cầu về phương diện tình dục không phải rất cao sao? Và tôi cũng là một con cáo trẻ đẹp có nhu cầu tình dục rất cao. Chất gây nghiện đối với tôi chẳng phải là rượu bia hay thuốc lá, chỉ tổ hại sức khỏe. Thứ mà tôi nghiện ngập là cái cảm giác khi xác thịt va chạm vào nhau, cảm giác khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau...
Là một tay chơi lão làng, tôi tự tin mình có thể gạ gẫm cậu trai trẻ kia lên giường với mình chỉ trong vài nốt nhạc. Ai bảo trời sinh tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, thứ đó cũng nằm ở hạng thượng phẩm. Kĩ năng thì khỏi phải bàn. Nhưng tôi lại chẳng lường trước được, trước mặt em, cái thứ mà tôi tự tin gọi là 'hạng thượng phẩm' chỉ là 'hạng xoàng'. Còn mấy cái kĩ năng chó má lại chẳng dùng được.
Tôi mỉm cười, cất bước khỏi khu vực toàn những người trẻ thành đạt, tiến đến chỗ chú thỏ trắng ngây ngô kia. Những người xung quanh em thấy tôi thì cúi đầu chào, em thấy thế cũng làm theo. Không phải khoe chứ tôi là con trai cưng của chủ tịch Choi - chủ tịch của công ty lớn nhất cái Seoul này, hiện tôi đang làm tổng giám đốc tại công ty của ba mình.
Tôi gật đầu với mọi người rồi lân la thăm dò.
"Tôi chưa thấy em trước đây, em là nhân viên mới sao?"
Em nghe thì gãi đầu, ngại ngùng đáp:
"Không ạ! Ba em là trưởng phòng bộ phận A. Hôm nay ông ấy bận việc, nhưng tiệc của công ty không thể không có mặt nên nhờ em đi hộ."
À! Ra là con của chú Choi Taeui. Chắc chú lại bận chăm vợ mình. Mà sao chú có thằng con xinh đẹp thế này mà tôi chả hay? Nói ra lại thấy buồn cười, chắc gen vợ chú trội quá thành ra chỉ có đôi mắt sắc lẹm của em là giống chú.
Tôi cười nhẹ, giơ tay ra ngỏ lời muốn bắt tay với em.
"Tôi tên Choi Yeonjun. Rất vui được gặp em!"
Em cũng vui vẻ bắt tay tôi.
"Choi Soobin, rất vui được gặp anh!"
Được chạm vào tay người đẹp làm tôi chẳng muốn buông. Tay em đẹp quá! Ngón nào cũng vừa thon vừa dài, đã thế còn rất to, tôi cảm tưởng em có thể khóa chặt hai cổ tay tôi chỉ bằng bàn tay đó.
Nhìn mặt em có vẻ sượng, chắc do tôi nắm lâu quá. Tôi rời tay không quên dùng ngón cái miết nhẹ lên tay em, có vẻ việc đó làm em bất ngờ, tôi thấy em ngơ mặt ra nhìn tôi. Tôi không thể ngăn mình nhếch môi trước biểu hiện của em, cái mặt ngơ ngơ mà vẫn đáng yêu. Lia mắt xem xét xung quanh, có một bàn trống, tôi chỉ tay về phía chiếc bàn.
"Em qua đó nói chuyện với tôi một chút nhé?"
Soobin gật đầu, lủi thủi bước theo sau. Đến chỗ chiếc bàn, cả hai ngồi xuống. Tôi là người mở lời trước.
"Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Làm gì thì làm, tôi phải chắc chắn em trên 18 tuổi đã. Tôi chẳng muốn đi tù chỉ vì một miếng thịt thơm đâu.
"Em đang học năm cuối đại học."
Ồ! 22 tuổi sao? Tầm này lên đĩa là vừa đẹp!
"Soobin thấy anh thế nào?"
Tôi thoáng thấy em nhăn mày, nhưng vẫn lịch sự đáp:
"Choi thiếu đây rất đẹp trai."
Tôi cười ha ha, vỗ vỗ vào vai em.
"Nói rất đúng! Tôi từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đẹp...", tôi ngưng lại, đôi tay hư hỏng vuốt nhẹ từ bả vai đến gáy em rồi dùng giọng điệu mê hoặc người khác của mình: "Nhưng có một chỗ đặc biệt đẹp, đặc biệt hơn người... Chỉ cần tiểu bảo bối đây ở với tôi một đêm... em muốn gì tôi đều có thể cho em hết!"
Em đẩy tay tôi ra khỏi người mình. Khuôn mặt em đanh lại. Tôi tổn thương vô cùng, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác từ chối đấy!
Tuy ngoài mặt Soobin vẫn điềm nhiên như không có gì, nhưng giọng đã lạnh đi vài phần:
"Xin lỗi Choi thiếu, anh tìm sai người rồi, tôi không có hứng thú với đàn ông. Nếu anh gặp riêng tôi chỉ để hỏi vấn đề này, thì tôi xin phép đi trước."
Em nói một mạch rồi quay lưng đi, chẳng để tôi có cơ hội níu kéo. Nhìn bóng lưng khuất dần của em, tôi nở một nụ cười ranh mãnh, tim đập nhanh từng hồi. Ha ha, như thế này mới là săn mồi chứ, dễ nhai quá tôi cũng chán. Tôi chắc nịch nghĩ trong đầu Choi Soobin, em chờ ngày bị ông đây chơi tới đứng ngồi không yên đi!
.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Ép Hôn
FanficLần đầu tiên tôi gặp em là trong một buổi tiệc rượu tại gia. Nhìn em từ xa, tôi đã rất ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo và vô cùng cân đối. Em khoác lên người một bộ vest đen càng làm tôn lên làn da trắng sáng, điều đó làm tôi không thể thôi tưởng tượn...