10. Đơn ly hôn

656 78 12
                                    

Yeonjun ngồi thẩn thờ trên ghế sofa. Sau khi bên công ty vận chuyển đến làm việc, anh đã ngồi như vậy được mấy tiếng. Có quá nhiều thứ khiến Yeonjun phải suy nghĩ. Bắt đầu từ khi nào? Bao lâu và bằng cách nào cậu ta tìm được sổ sách anh cất sâu trong hộc tủ?

Đến khi tiếng giày va vào nền nhà 'cộp cộp' vang lên Yeonjun mới choàng tỉnh.

"Về rồi à? Công việc mới ổn chứ giám đốc Choi?" Anh cợt nhả lên tiếng, không quên nhấn mạnh ba âm cuối.

"Cảm ơn anh đã lo lắng. Mọi thứ vẫn ổn. Anh biết Kang Taehyun là người có kinh nghiệm mà nhỉ?" Soobin dửng dưng như đang nói chuyện với một người bạn xã giao.

"Cậu và tên Kang Taehyun bắt tay muốn chiếm đoạt Choi thị?"

Soobin nhìn Yeonjun bằng ánh nhìn chua xót: "Tôi không hề muốn thế. Đơn giản hơn nhiều, tôi muốn được tự do, được sống thật với bản thân. Tôi quá mệt mỏi với việc tỏ ra mình ngoan ngoãn nghe lời anh rồi."

Thật sự cậu đã quá mệt mỏi khi phải sống như một con rối của Yeonjun. Anh chỉ đằng đông, cậu không dám đi đằng tây. Anh bảo cậu ngồi, cậu chẳng có gan đứng. Yêu thương gì chứ? Soobin chỉ biết anh làm mọi thứ mình muốn không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cậu. Đây mà là tình yêu sao? Tình yêu mà cậu nghĩ nó cao đẹp hơn thế này nhiều.

Yeonjun miệng cười nhưng tim đau, nói ra những điều trái với suy nghĩ của mình làm cho cảm xúc càng thêm nặng nề.

"Đơn ly hôn trên bàn, tôi đã ký rồi. Coi như cậu hời rồi đấy. Căn nhà này làm hậu phí ly hôn và phí diễn xuất của cậu."

"Nếu cậu nghĩ trong mối quan hệ này chỉ có cậu là thiệt thòi thì tôi nói cho cậu biết, tôi cũng rất là mệt mỏi. Cậu sống với người cậu không có cảm xúc thì cũng như ở ghép với người lạ vậy. Còn tôi yêu mà chỉ sống với cái xác nó đau đớn gấp trăm ngàn lần."

Yeonjun không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã. Anh cố nén đau thương, ánh mắt thành khẩn nhìn vào đôi mắt người kia.

"Sống với tôi bao lâu nay, cậu đã rung động với tôi lần nào chưa?"

Nhìn viền mắt anh đỏ ửng lên vì khóc, Soobin luống cuống không biết nên làm gì. Cậu đi tới, vươn tay muốn lau nước mắt cho anh. Yeonjun thẳng thừng gạt tay cậu ra, nước mắt rơi càng nhiều, anh gào lên: "Cậu trả lời tôi đi. Cậu đã bao giờ yêu tôi chưa?" Yeonjun nắm lấy vạt áo cậu giật mạnh, "Choi Soobin cậu đã cảm thấy mình có tình cảm với Choi Yeonjun này chưa?"

"Anh. Anh đừng khóc."

Một tiếng 'anh' của Soobin làm tim Yeonjun đau thắt lại. Yeonjun rất thích nghe cậu gọi mình bằng một tiếng 'anh' thân thương như vậy.

Anh. Buổi sáng tốt lành!

Anh. Anh đi làm nhớ về sớm với em đó!

Anh. Ăn cơm thôi!

Anh. Uống nhiều cà phê không tốt.

Anh...

Mệt mỏi.

Đau khổ.

Buồn bã.

Câu hỏi mà Yeonjun muốn biết mãi không thấy Soobin trả lời.

Bất lực.

Khó chịu.

Ấm ức.

Yeonjun buông Soobin ra, nhẹ nhàng rời khỏi cậu như một cơn gió.

Đã đến lúc kết thúc rồi.

Lần này Yeonjun thua rồi.

Háo thắng quả không phải là một đức tính tốt. Đổi lấy một bài học bằng thất cả những gì mình đang có. Yeonjun không muốn! Anh thật sự không muốn mọi thứ đi theo chiều hướng tồi tệ này mà! Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh đâu? Đứa con mà Soobin muốn nhận nuôi đâu? Soobin mới sáng còn để anh ôm hôn đâu rồi? Còn nữa, anh biết giải thích với chú ba như thế nào đây? Những con diều hâu ẩn nấp trong nhà sẽ cấu xé anh mất.

Rõ ràng sinh ra ở thiên đường, sống bao lâu nay cũng ở chín tầng mây. Đùng một cái ngã xuống vũng bùn như vậy Yeonjun không chịu nổi. Bẩn thỉu quá! Anh muốn rời khỏi nơi này. Đúng rồi, phải đi khỏi nơi này.

"Tôi phải đi. Tháng sau chúng ta gặp nhau ở tòa."

Yeonjun vừa gạt nước mắt vừa vội vàng chạy đi như một đứa trẻ bị bắt nạt, Soobin thơ thẩn dõi theo. Mọi thứ đều theo ý muốn của mình cớ sao bản thân lại thấy buồn bã. Khóe mắt dần nóng lên. Sao nhìn Yeonjun khóc lại đau lòng đến vậy? Soobin chớp mắt, giọt nước cũng từ từ lăn trên gò má đến môi rồi xuống cằm.

Mặn chát.

'Tách' nó rơi xuống mặt bàn nơi có tờ giấy nằm im lìm trên bàn. Soobin nhếch môi,

Đơn ly hôn?

Nực cười. Anh muốn cưới thì cưới, muốn ly hôn thì ly hôn sao? Đâu dễ như vậy. Dằn vặt tôi xuống thời gian qua rồi đụng chuyện thì bỏ đi. Ai cho phép? Tôi khi ấy cũng đâu được quyền bỏ trốn.

Soobin cầm tờ giấy lên, nước mắt cậu làm loang cả màu mực nơi chữ ký của Yeonjun. Cậu dứt khoát xé nó thành nhiều mảnh vụn rồi vứt vào sọt rác.

Mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu, Choi Yeonjun.

.

SooJun | Ép HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ