Cứ thế tôi cứ liên tục làm phiền Soobin, cố gạ gẫm em bằng mọi cách nhưng đổi lại chỉ là sự chán ghét cùng khinh miệt từ em. Nhưng Choi Yeonjun - tôi là ai cơ chứ! Tôi xin tuyên bố luôn: Nhóc con mặt thỏ đó chỉ có thể là của tôi!
---
"Cái gì? Mày kết hôn á? Bị điên rồi à?"
Tôi nhún vai, tỏ vẻ nhưng đây chẳng phải chuyện gì đáng bất ngờ.
"Không điên, suy nghĩ kĩ rồi."
Cậu trai trước mặt tôi tên Hanseok - thằng bạn thân từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường của tôi. Cậu ta vẫn mang một vẻ đầy nghi hoặc, lại muốn khuyên ngăn tôi.
"Tin tao đi. Mày chỉ là hứng thú nhất thời với cậu ta thôi."
"Tao chưa bao giờ hứng thú với ai hơn 3 tháng. Trong 3 tháng đó hơn 10 lần có ý định từ bỏ, cơ mà không hiểu sao chẳng bỏ được..."
Hanseok vẫn một mực kinh ngạc.
"Yêu thật?"
Nhận được cái gật đầu từ tôi, Hanseok chỉ thở dài.
"Mày không yêu, tao còn ủng hộ được. Chứ như này, cưới về mình mày khổ. Thằng đó có yêu mày đâu."
"Giờ không yêu thì từ từ yêu."
Hanseok vỗ vai tôi, vẻ mặt trông hết sức nghiêm túc.
"Hôn nhân không phải là trò chơi tình ái đâu Yeonjun. Mày kết hôn với cậu ta rồi, không thể mới dăm ba ngày lại đăm ra chán, rồi lại muốn ly hôn. Con người nhanh ham chóng chán như mày không thích hợp để kết hôn đâu."
Tôi chẳng biết làm gì ngoài thở dài. Là đứa biết nhìn nhận bản thân nên tôi không cãi cậu ta được. Cậu ta nói đúng quá! Tôi thẩn thờ, mắt nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Nơi ấy, có một chú chim đang bay lượn. Soobin cũng như chú chim ấy vậy, không muốn em bay đi mất chỉ có thể tàn nhẫn bẻ đi đôi cánh đang dang rộng ấy, khiến em chỉ có thể ở trong một chiếc lồng xinh đẹp, chiếc lồng tôi dành riêng cho em mang tên hôn nhân.
---
Rất nhanh ngày tiến hành hôn lễ đã đến. Khách khứa đến dự chỉ toàn là những con người sang trọng, ai cũng trưng cho mình lớp mặt nạ vui vẻ nhưng thật sự bên trong họ đang ganh tị chết đi được vì người được sánh vai với tôi chẳng phải con cái của họ. Trong giới kinh doanh này làm gì có chuyện kết hôn vì tình yêu, thứ họ cần là liên minh gia tộc để cả hai nhà cùng phát triển. Thế mà Choi Yeonjun - tôi lại kết hôn với tên nào đó mặt lạ hoắc mà tôi dám chắc họ điều biết em không phải con của một gia đình tài phiệt. Họ đánh giá em chỉ được mỗi cái mã. Cơ mà cái này cũng có chỗ đúng. 'Cái mã' của em nó đẹp thật! Ngoài kia cũng có nhiều người đẹp nhưng người đẹp làm tôi phải lòng chỉ có em.
Khác với những người khách trong tiệc cưới hôm nay, mặt Soobin đen như cái đít nồi vậy, trông khá buồn cười. Tôi hiểu, em làm sao vui vẻ nổi khi cuộc hôn nhân này diễn ra là do tôi bắt ép em. Dù chỉ là tôi ép em, tôi lại cảm nhận trái tim mình rung lên từng hồi vì hạnh phúc khi có người chúc phúc cho hai ta - dù đó chỉ là một lời nói xã giao, chẳng có tí thành tâm nào; khi tôi và em bước đi cùng nhau - dù trên khuôn mặt xinh đẹp của em chẳng có lấy một niềm vui nào; khi hai tay trao nhẫn cho nhau - dù tôi biết sau khi hôn lễ kết thúc, em đã vứt nó vào cái xó xỉnh nào rồi!
---
Tôi ngỏ lời với ba về việc muốn cưới em. Ba tôi ngạc nhiên. Tôi hay đi với người này rồi lại cặp kè với người kia, tôi nghĩ ba biết chuyện đó. Nhưng ông chẳng mắng vì đa phần ba chiều tôi. Mẹ mất vì khó sinh nên ba thương tôi thay cho phần mẹ. Từ bé đến lớn, tôi được gia đình yêu thương, muốn gì được đó. Lần đầu tiên tôi bị tổn thương chắc có lẽ vì yêu em.
Hôm ấy, em hẹn gặp tôi và tôi thừa biết cuộc hẹn này chẳng mấy vui vẻ. Vừa gặp, em đã lớn tiếng:
"Choi Yeonjun, từ bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với anh đâu."
Tôi lại không quan tâm việc em có đồng ý hay không đồng ý kết hôn với tôi. Tôi đẹp, nhà tôi giàu, ba tôi quen biết rộng hay nói trắng ra là nhà tôi có quyền. Em không đồng ý cũng thành đồng ý thôi.
"Choi Soobin, 22 tuổi, nhà có ba đang làm tại Choi thị, mẹ bị bệnh nặng phải ở bệnh viện quanh năm, em trai là Choi Beomgyu đang chuẩn bị vào năm nhất đại học."
Tôi xoa cằm, nói tiếp:
"Hơn 50% tiền lương của ba em là để chữa bệnh cho mẹ em nhỉ? Thậm chí em còn phải vừa học vừa làm thêm."
"Nếu ba em nghỉ việc ở công ty ba tôi và chẳng thể làm ở công ty khác được nữa. Với một thằng nhãi còn chưa học xong đại học như em, nuôi nổi không?"
Em sững sốt trước những lời tôi nói. Bingo! Tôi là đang lấy gia đình ra để đe dọa em đấy.
Soobin siết tay thành nắm đấm, đôi mắt tức giận nổi cả tơ máu ở bên trong. Em nói như gầm gừ.
"Thằng khốn!"
Tôi cười như một tên điên. Sau đó bình thản như tên điên ba mươi giây trước chẳng phải mình. Tiến lại gần ghé sát vào tai em tôi thủ thỉ mấy tiếng mà tôi biết đối với em đó cứ như tiếng của một loài quỷ.
"Choi Soobin, nếu trước đây em ngoan ngoãn lên giường với tôi, tôi sẽ không bức em tới nước này."
Soobin nghiến răng, cố né tránh sự tiếp xúc của tôi.
"Anh nên ngậm miệng lại trước khi tôi đấm nó đấy!"
---
Trong lúc tiếp chuyện với những người bạn trong đám cưới, tôi có cố ý vòng tay qua eo em, sau đó đắc ý mà xem em liếc tôi. Ha ha, em đanh đá mà đáng yêu quá! Trông em cố gặng ra nụ cười gượng gạo để tiếp chuyện với mọi người, tôi cũng thấy thương em. Hình như không thể chịu được nữa, Soobin lấy lí do hơi mệt để lui về trong phòng nghỉ.
"Xem kìa, đám cưới mà nhìn cậu ta buồn hiu." - Hanseok dè bỉu.
Tôi cười nhếch mép, uống một ngụm rượu vang đỏ, chẹp miệng :
"Có buồn thì cũng đã vào tay tao rồi. Ngày trước còn bảo không kết hôn với tao cơ, giờ thì xem hôm nay là ngày gì?"
"Đúng là ở đời, sợ nhất là người vừa có tiền vừa có quyền!"
.

BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Ép Hôn
Fiksi PenggemarLần đầu tiên tôi gặp em là trong một buổi tiệc rượu tại gia. Nhìn em từ xa, tôi đã rất ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo và vô cùng cân đối. Em khoác lên người một bộ vest đen càng làm tôn lên làn da trắng sáng, điều đó làm tôi không thể thôi tưởng tượn...