15. Quá khứ: Tim đánh rơi nhịp

677 72 5
                                    

"Choi Soobin. Đây là lần thứ bao nhiêu anh thở dài rồi. Em nhìn mà cũng muốn sầu não theo." Cậu trai khuôn mặt lai Tây chống tay lên bàn nhìn Soobin thẩn thờ, chốc lát lại thở dài như có tâm sự.

"Mà cả tuần nay không thấy anh đẹp trai hay tới ghẹo anh ha. Sao vậy? Hai người cãi nhau à?"

Soobin lắc đầu. Cãi nhau đã là gì. Anh bị cậu đấm vẫn có thể cười tươi xuất hiện quậy phá cậu như chưa có gì xảy ra. Đoán chắc Yeonjun nghe mình phỉ báng đã quen, đến mặt mũi cũng không cần mà bám riết lấy cậu. Thì hai chữ "cãi nhau" nghe như chẳng là gì. Có khi nào, Choi Yeonjun chán cậu rồi không? Chắc chắn là như vậy rồi. Soobin lại thở dài.

"Anh thích anh ấy?"

Soobin ngó lơ câu hỏi của Huening, cậu mỉm cười chào khách hàng. Âm thanh 'bíp bíp' vang lên theo từng nhịp.

"Của quý khách hết 5200 won. Cảm ơn quý khách."

Sau khi vị khách kia ra ngoài, Soobin mới đưa mắt sang nhìn Huening.

"Anh mày thẳng. Thích cái gì mà thích."

"Anh không thích anh ấy nhưng anh ấy không đến anh lại buồn?"

"Anh không có buồn."

"Vậy anh đừng thở dài nữa. Sầu hết cả một ngày đẹp của em." Huening trề môi nói.

"Thật ra anh chỉ lo cho anh ta một xíu thôi." Soobin nói hai từ đầu rành rọt, còn lại Huening chẳng nghe được gì. Kai nhăn mặt hỏi Soobin vừa nói thật ra cái gì. Thì cậu lại vò đầu, cố tỏ ra bình tĩnh trong khi hai má nóng lên.

"Mấy hôm trước, anh ta vì anh mà bị thương nên dạo này anh ta không xuất hiện anh hơi lo lắng. Nhưng mà chỉ một xíu thôi."

"Bị nặng lắm hả?"

Soobin trơ mặt, lắc đầu: "Tay bị đá đâm vào với chân bị trật thôi." Cậu nhớ lại cảnh Yeonjun ngồi trên người mình chửi mắng đủ thứ. Tới lúc cậu bảo tay bị chảy máu thì hét toáng lên. Còn cả lúc đứng dậy nhưng chân bị trật, đau quá nên anh ngồi xuống lại. Nhìn mặt mếu máo như trẻ con bị đau, làm Soobin không khỏi buồn cười. Khóe môi cậu bất giác cong lên mà chính mình cũng chẳng hay biết.

Huening giả vờ chấm chấm nước mắt, vỗ vai cậu: "Chắc Soobin nhà ta thấy áy náy lắm."

Soobin gật đầu: "Vì thế nên anh mới mong anh ta xuất hiện để cảm ơn một tiếng. Khi đó anh vẫn chưa cảm ơn."

Ca làm của Soobin chỉ vỏn vẹn hai phút nữa là kết thúc. Cậu đang thư giãn đầu óc bằng cách nhớ lại bài giảng của giảng viên trong đầu thì Huening Kai đẩy đẩy tay cậu rồi chỉ tay ra ngoài cửa hàng. Đối diện cửa hàng có một hàng cây ngân hạnh với những tán lá xanh xuề xòa chỉa ra tứ phía. Yeonjun rất hay đổ xe dưới tán cây đối diện trực tiếp với cửa hàng. Từ chỗ quầy thu nhân nhìn ngang qua là có thể thấy được.

Soobin nhìn theo hướng tay Huening, cậu bắt gặp một nụ cười rạng rỡ trên môi của Yeonjun. Vẫn là chiếc xe màu đen tuyền sang trọng, vẫn là dưới tán cây xanh ánh lên vài giọt đèn vàng, vẫn nụ cười chứa đầy nắng mà Soobin biết nụ cười đẹp đẽ đó vốn không dành riêng cho mỗi cậu. Chẳng biết bản thân đang vui vẻ vì điều gì, có thể là vì bao lo lắng cho Yeonjun bây giờ được thấy anh vẫn ổn hay cũng có thể vì cuối cùng cũng được gặp mặt để gửi một lời cảm ơn.

SooJun | Ép HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ