3. Sóng vỗ vào thuyền (H)

1.6K 125 29
                                    

Tôi và Soobin đã kết hôn được hơn ba tháng. Cả hai đang ở nhà riêng của tôi. Nhà thì có nhiều phòng, cơ mà tôi một hai ép em phải ngủ chung phòng với mình, nếu không sẽ dùng mớ công việc trên công ty đè chết ba em. Soobin tức giận nhưng chẳng làm được gì. Em đồng ý ở chung phòng nhưng với điều kiện là tôi không được tùy tiện chạm vào em. Tất nhiên tôi vui vẻ đồng ý.

Soobin cũng đã học xong đại học nhưng công việc chính của em bây giờ là ở nhà chơi game, đọc truyện hay làm gì đó miễn là không ra khỏi cái lồng giam mang tên "nhà". Nếu ra ngoài phải báo cáo với tôi: em đi đâu, làm gì, bao lâu sẽ về,... Trông em có vẻ ức lắm, nhưng chẳng làm được gì tôi cả. Ai bảo em thấp cổ bé họng...

---

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, than thở với người bạn của mình.

"Woo Hanseok, mày còn không mau tìm cách giúp tao, tao nhịn đến sắp liệt rồi!"

Trái với tôi đang bức bối, Hanseok vẫn điềm nhiên uống miếng trà.

"Mày nhịn bao lâu mà liệt?"

"Con mẹ nó, hơn nửa năm, là nửa năm đó!"

Hanseok như mất đi sự điềm nhiên, cậu ta hoảng hốt.

"Bọn mày mới cưới nhau ba tháng thôi mà?"

"Trong thời gian để ý em ấy, tao cũng chẳng hứng thú mà làm với ai cả." - Tôi ủ rũ trả lời. Mang giao diện cây cờ đỏ chót nhưng tôi tự xét thân bản thân là người rất chung tình.

"Yeonjun à, xin lỗi khi lúc trước đã nghi ngờ tình cảm của mày!"

"Giờ chỉ có một cách thôi Yeonjun!" - Hanseok nói một cách bí hiểm.

"Cách gì?"

"Chuốc thuốc cậu ta đi!"

"M-mày... tao không làm đâu! Chơi thế khác gì tiểu nhân..."

Hanseok nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể nào bất mãn và kì thị hơn. Lấy gia đình người ta ra để ép người ta phải cưới mình, chắc không phải là tiểu nhân, chắc người làm nên việc đó không phải Choi Yeonjun - tôi đâu!

"Giờ mày làm theo lời tao nói hay muốn bị liệt?"

"Hừm! Tất nhiên là tao không muốn bị liệt rồi!"

Chuyện gì cũng có thể từ từ, riêng chuyện liên quan đến cậu em bên dưới thì phải tiến hành ngay!

---

Tôi đang vừa ăn miếng bim bim vừa xem em chơi game. Gọi là xem em chơi game nhưng thực chất tôi chỉ dán mắt vào khuôn mặt xinh xắn của Soobin. Lúc chơi game em ồn ào hơn bình thường và tôi thích thế, chứ bình thường em chẳng mấy khi nói chuyện với tôi. Tôi muốn được nghe giọng nói của em nhiều hơn, muốn được xem vẻ mặt phấn khích của em khi chiến thắng, muốn thấy em vui vẻ làm điều em muốn. Tôi muốn gần gũi với em hơn. Tôi tự biết việc này rất khó, em ghét tôi ra mặt thế kia mà.

Tôi ngồi chờ em chơi đến mỏi nhừ cả lưng nhưng em vẫn chưa uống miếng nước nào. Uống lẹ đi chứ! Chưa đầy hai phút sau, em buông máy chơi game xuống, cầm cốc nước lên rồi tu một mạch hết nửa ly nước. Mở cờ trong bụng, tôi chờ ngày ăn được con thỏ này lâu lắm rồi. Hôm nay phải ăn sạch, chơi em đến ngất lên ngất xuống, khóc lóc cầu xin tôi nhẹ nhàng với em. Vừa nghĩ thôi mà cậu em bên dưới đã phấn chấn lên rồi.

SooJun | Ép HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ