Chap 4: Nguyên nhân

259 18 1
                                    

___________ Paris - Pisces Studio: 11.00 p.m (18.3) ___________

*Tách*

"*Agréable* (Nice)"

*Tách*

"*Exellent*"

*Tách* *Tách*

"Ok, Ok, *Bon Boulot* (Good Job)"

Tiếng máy ảnh, cùng tiếng người nào vang lên khắp khu Studio... Mọi người làm việc hăng say. Dường như không ai chú ý đến cái bóng đen đang ngồi lặng lẽ trong góc phòng kia. Cố ý tạo ra tiếng động khá nhẹ từ chiếc ly thủy tinh bên cạnh. Người đó nhếch đôi môi đầy ngạo nghễ...

Tiếng máy ảnh dừng hẳn. Một người con trai khá trẻ hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó, liền lên tiếng.

"*Hôm nay đã trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục*"

"*Mọi người vất vả rồi*"

Tiếng của những nhà tạo mẫu, nhân viên và của những người mẫu ảnh vang lên. Ngay cả khi mệt cũng không quên những yêu cầu cơ bản của nghề nghiệp, quả nhiên là chuyên nghiệp.

Mọi người chuẩn bị ra về thì thấy Pisces vẫn đứng ở nơi đấy. Không định về sao?

"*Pisces, vẫn chưa về ạ?*"

"*À, mọi người cứ về trước. Tôi còn một chút chuyện cần giải quyết*"

Anh cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng.

"*À, vâng, anh vất vả rồi*"

Khi tiếng bước chân dần đi xa, Song Ngư nhẹ hạ mắt và lắng nghe xung quanh... Trong góc phòng sao?

Xoay người nhìn về hướng đó, Song Ngư cất tiếng

"Ra đi, các người hôm nay không chơi trò lén lút nữa mà đã chuyển sang làm phiền lúc người khác đang làm việc rồi sao?"

Song Ngư bực tức gằn nhẹ, hừ, tối nào cũng làm phiền tôi làm việc. Cái gì mà gia nhập LB cơ chứ? Tôi cũng không dư thời gian cho các người.

"Là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng không định chơi trò đột nhập đêm khuya với anh, Song Ngư ạ"

Giọng nữ nhẹ vang lên. Là con gái sao? Nghe giọng cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Chậc, cái tổ chức này thậm chí còn đưa cả con gái đến. Thật đúng là không ra gì.

"LB thậm chí còn đưa con gái đến cơ đấy. Đúng là... haizzzzz. Tôi không còn gì để nói với các người nữa. Tôi sẽ không gia nhập và cũng sẽ không suy nghĩ gì cả. Các người đừng làm phiền tôi nữa"

"Anh quả thật không có gì nói với tôi, nhưng cũng không có nghĩa... tôi không có gì để nói với anh"

Một tiếng cười nhẹ vang lên. Cô gái vẫn ở trong góc phòng nay đã bước lại gần Song Ngư. Tiếng nói dịu dàng... nhưng ẩn trong đó, lại là sự bá đạo lẫn chèn ép, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào.

"Cô muốn nói gì, nói nhanh đi, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm"

Song Ngư hơi đè mắt lại cảnh giác. Cô gái này... thật không bình thường. Đây, chỉ là một con nhóc cấp 3?

Revenge's BreathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ