Won Yn chọn cách im lặng để mọi thứ được trở lại như thường, em vẫn luôn như vậy. Vì ba em dạy, sống phải nhường nhịn và đặt lợi ích chung lên đầu.
Em không muốn làm phiền người khác nên đã trở về nhà riêng, căn nhà và khối gia tài duy nhất em được thừa kế từ ông ngoại.
Mọi chuyện đã như vậy kể từ lúc ba em hi sinh cứu em ở trận hỏa hoạn năm đó..
- Yn ! Yn à !!
Em co rút ở dưới bàn vì sợ, nghe được tiếng ba liền khóc òa lên. Để cho ba biết rằng em vẫn còn sống, em muốn được ba cứu ra khỏi đây ngay lập tức.. em sợ lắm
- Ba!! Ba!! Con đau quá.. ba..
Ba lật bàn lên thì thấy em bị chúng đè lên người, em cố hết sức để bám vào vai ba. Ba tức tốc bế em ra ngoài.
- Đợi ba nhé, ba cứu mọi người
Em níu tay ba lại
- Ba à.. con sợ lắm.. ba ở đây với con nhé?
Ba gạt phăng tay em đi trong hấp tấp, bộ đồ bảo hộ cùng bình xịt ấy đã ám ảnh em cả một đời.
Ba em là một lính cứu hỏa, ba luôn dạy em phải sống vì mọi người như ba. Ngày mẹ bỏ em đi, ba không dạy em phải trả thù mà dặn em phải yêu thương bà ấy nếu sau này gặp lại.
Ngày hôm đó, mọi người đều an toàn chỉ có ba em.. là mãi mãi không trở lại đón em..
Một chú đồng nghiệp với ba ôm em và khóc lớn, chú ấy đã xin lỗi em rất nhiều.. có lẽ vậy, vì lúc đó em chỉ mới vừa năm tuổi. Em chẳng biết đó là lần cuối.. ba bên em.
- Ba!
Won Yn giật mình trở lại hiện thực sau giấc mơ đeo bám em suốt mười lăm năm, em không muốn trở về thời gian ấy dù một giây phút nào cả.. nó khiến em day dứt không nguôi..
Bà ngoại chạy sang phòng em ngay lập tức, bà nhìn em bần thần trên giường thì ôm lấy em
- Lại gặp ác mộng à.. Yn
- Khuya rồi mà bà chưa ngủ ạ? Hay con to tiếng quá
- Ây gu! Cái con bé này, khách sáo thế hả?
Cũng phải.. đã 3 năm Yn lên đường theo đuổi đam mê mà không trở về nhà, em thực tập ở biết bao nhiêu công ty. Và đây sẽ là điểm đổ cuối cùng của em, hoặc không bao giờ
Nó khiến em xa lạ hơn với người nhà..
- À, điện thoại con cứ reo mãi. Con có hẹn với ai mà bùm kèo à?
Điện thoại? Yn quơ tay lấy điện thoại trên bàn, một loạt gọi nhỡ đến từ Jungwon.
"Jungwon.."
"Yn! Em đâu rồi? Anh đến bệnh viện.. nhưng không thấy em.."
"Em về nhà rồi, ở Daegu"
"Gửi định vị, anh sẽ đến"
"Anh xong lịch trình chưa mà lại thế?"
"Anh xong rồi.. không xong cũng xong!"
Yn gửi định vị, ít lâu sau Jungwon đã đến cửa. Vì không muốn phiền bà đang say giấc, Yn cố gắng đi mở cửa cho anh.
- Ô? Sao em tự tiện đi đứng thế này?
Anh bế em lên ngay lập tức, khó chịu khi thấy em không vâng lời bác sĩ.
- Phòng em ở đâu?
- Ây... ây không cần đâu..
Anh đi theo cảm tính vào một căn phòng đang tắt đèn, Yn không kịp cản thì anh đã bật đèn và bước vào..
- Ô? Bạn con à Yn?
- Nae! Cháu chào ông bà ạ, cháu đến thăm Yn...
Đó.. là phòng ông bà..
Jungwon ngại ngùng bế em trở ra mặt đỏ như cà chua, Yn thì như muốn xì khói. Họ trở ra phòng khách, Jungwon e thẹn ngồi xa cách với Yn khiến cô quái lạ.
- Anh.. sao ấy?
- Ông bà.. ngủ chưa nhỉ?
- Ừm, rồi
Jungwon lau đến Yn như tên lửa, ôm lấy em hôn chụt chụt. Hôn mắt, hôn má, hôn trán, hôn đủ mọi vị trí trên gương mặt nhỏ nhắn.
Ông và bà của Yn định ra uống tí nước thì thấy cảnh tượng làm cho đỏ cả mặt, bà Yn lườm cho phát rồi bỏ lên phòng.
- A.. cái tên này
Ông chỉ cười tủm tỉm, rót nước cho vợ yêu lúc rời đi còn không quên chọc ghẹo.
- Jungwonie, cố lên nhé cháu. Rước của nợ này sớm sớm nhé~
- Ông àa~~
Yn ngượng ngùng còn Jungwon thì thích thú vô cùng.
- Được cho phép rồi chắc cưới liền quá~
- Ya! Ai thèm cưới anhhh
Ngồi chưa được lâu thì Jungwon có điện thoại, chắc là quản lí thúc lịch trình rồi.
- Anh phải đi rồi hửm?
Yn bĩu môi đẩy anh ra, rời khỏi vòng tay ấm áp.
- Ò.. phải đi rồi, mà là đi về nhà. Mẹ anh bảo dẫn em đến chơi cùng
- Nae???
Vậy có tính là ra mắt không? Nhưng chân em chỉ vừa mới lành, đi lại rất khó khăn. Anh lưỡng lự rồi xoa đầu em
- Thôi, anh sẽ bảo mẹ dịp khác.
- Đâu có được ! Mẹ gọi là phải đến ngay ! Đợi em thay đồ ta đi liền nhé?
- Hả?.. À..
Coi bộ ẻm cũng muốn ra mắt lắm rồi...
Yn thay cho mình quần dài để che đi vết thương ở đầu gối, áo cũng kín cổng cao tường để ghi điểm. Yn sẽ hỏi anh thật nhiều về cô tình đầu mà anh hay kể !!
Xem ra cô ta là tình địch duy nhất của cô !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungwon | [HOÀN] Bạn Trai Cũ Là Tiền Bối
Fanfiction- "Cho tôi hỏi, theo anh suốt đời là bao lâu?" - "6 tháng" - "Tại sao vậy?" - "Vì cô ấy hứa sẽ yêu tôi suốt đời.."