Chương 4: Gloomy

447 23 2
                                    

Trầm ngâm trong phòng cậu nghe tiếng gõ cửa và giọng của Lynne bên ngoài

- Anh hai, em vào được không?

- Được, có chuyện gì sao?

Dunk kéo ghế cho Lynne ngồi, nhẹ nhàng xoa đầu em gái

- Anh và anh Joong cãi nhau ạ? Có phải vì chuyện hôn lễ không?

- Không có đâu, chỉ là tụi anh xích mích nhỏ thôi, em đừng lo

- Thật không, nhìn anh và Joong lạ lắm, không giống hồi xưa....

- Đã 3 nằm rồi Lynne, anh không gặp Joong 3 năm rồi, tất nhiên lớn lên thì mọi thứ sẽ thay đổi cảm giác, hành động, suy nghĩ nó đều khác. Nó không còn được như ban đầu nữa, nhưng anh và Joong không có vấn đề gì với nhau cả. Em yên tâm đi

- Thật không? Vậy sao anh không ở lại chơi lâu hơn, để việc lại cho thư kí Zang làm được mà

- Thật, bên đó nhiều việc quá, anh không an tâm nên mới về đó sớm. Đang có thai đừng nghĩ linh tinh nữa, nhăn mặt thế này mốt cháu anh, mặt nó nhăn như con khỉ nhỏ thì sao. Vui lên đi, việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi giữ sức khỏe và xài tiền thôi

- Hahaa, anh hai dám nói con em giống con khỉ nhỏ sao?

- Đấy cười như vậy phải hay hơn không, phải như vậy mới đúng với tên em chứ, cứ vui vẻ, an nhàn thoải mái nghe chưa?

- Dạ em biết rồi nè, do thấy anh và Joong có hơi lạ nên em mới thắc mắc thôi. Nếu không có gì thì được rồi.

- Ừa tụi anh ổn mà, em yên tâm. Thôi về nghỉ ngơi đi để thằng Joong lại đi tìm

- Ảnh không có tìm em đâu

- Hả?

- Dạ không có gì ạ, anh nghỉ ngơi đi

Nói rồi Lynne rời đi, lí do Lynne hỏi Dunk như vậy là gì ý hả?
Trước đây anh hai của cô và Joong luôn bên nhau như hình với bóng, chẳng có ngày nào mà chịu buông nhau ra cả.  Từ đi học, đi chơi, ở nhà học bài đều ở bên nhau không rời. Đến cả quần áo đôi khi còn mặc chung, ai không biết còn tưởng anh em chung nhà xài cùng một tủ đồ. Joong thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, chăm sóc cho anh hai cô. Món nào anh cô thích, hay món nào anh cô không thích hay dị ứng, Joong nhiều khi còn biết rõ hơn cả ba mẹ cô. Những lúc anh Dunk lười đi bộ, Joong sẽ chủ động ngồi xuống mà cõng Dunk đi. Anh cô vì sự cưng chiều của Joong mà càng ngày càng ỷ lại vào Joong, riết như thành thói quen mà hình như anh cô không nhận ra điều đó.

Có năm khi Joong biết bị tách lớp không được học cùng anh cô, đã làm ầm lên với nhà trường. Nằn nặc đòi ba mẹ Joong phải cho học chung lớp với Dunk, ba mẹ Joong đau đầu, phải đầu tư cho trường không ít để đổi lại cho Joong và Dunk được cùng lớp. Từ đó trở đi thì trường cũng chẳng dám tách cả hai ra nữa. Họ cứ như vậy mà học cùng với nhau qua nhiều năm, cứ tới giờ nghỉ họ sẽ qua tìm cô để đưa cô đi ăn, về cả hai sẽ đưa cô về.

Thời gian đi học tươi sáng, vui vẻ đó, cô là người em gái may mắn nhất. Cô có hai người anh luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ mình. Hai người anh vừa giỏi, vừa đẹp, vừa giàu đều yêu thương cô...

Chồng cũ của em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ