Chương 8: Apologize

430 18 2
                                    

Trở lại thực tại, Lynne ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Dunk, đôi tay cô run run, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm mà cầu xin.

- Anh...em xin lỗi anh rất nhiều, xin lỗi anh rất nhiều. Xin hãy tha lỗi cho em và cũng hãy tha lỗi cho Joong, tha lỗi cho tình cảm của anh. Người sai duy nhất ở đây là em, em đã khiến chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh tồi tệ này. Anh ghét em cũng được, nhưng xin anh đừng ghét bản thân mình. Anh là món quà tuyệt nhất của thượng đế đã cho em. Một người anh luôn luôn bảo vệ và lo lắng cho đứa em gái xấu xa này. Nên xin anh đừng tự dày vò bản thân nữa nhé...

Dunk nén cơn giận của mình về thằng khốn nạn đã làm hỏng mất tương lai của em gái bé bỏng của cậu. Ôm lấy bờ vai đang run lên của Lynne, ôm lấy sự tổn thương của cả hai suốt thời gian qua, ôm lấy Lynne vào lòng.

- Con bé ngốc này, làm sao mà anh trách em được đây? Em không phải là người sai, kẻ sai ở đây là thằng chó kia. Đừng khóc nữa, chẳng ai muốn mọi thứ trở nên thế này cả. Anh phải cảm ơn em chứ, cảm ơn em đã không rời bỏ anh và thế giới này. Cảm ơn em đã mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống này. Dù nó đang cố gắng vùi dập em, cảm ơn em vì đã sống, cảm ơn em đã sinh ra Pun. Em đã rất giỏi đó con bé ngốc này.

Dunk ôm lấy đứa em gái bé nhỏ của mình trong lòng mà an ủi, cũng như an ủi chính bản thân cậu. Thì ra người đau lòng ở đây không chỉ có mình cậu, mà cả ba người đều có một nỗi đau khổ riêng. Chỉ là cùng nhau giấu đi nó, mỗi người mang một kiểu nỗi đau khác cho riêng mình thôi.

- Thôi ngoan nào đừng khóc nữa em gái ngốc, anh thương em lắm biết không. Lên phòng nghỉ ngơi đi khuya lắm rồi. Đừng để bé Pun giật mình dậy không thấy em

- Dạ anh cũng vậy nhé, em cũng thương anh hai lắm, cũng thương cả P'Joong nữa. Cảm ơn hai anh của em nhiều lắm

- Thôi được rồi có con rồi còn khóc nhè, đi lên ngủ đi nghe chưa

- Dạ

Lynne rời đi, Dunk nhìn sang Joong đang ngồi nhìn cậu, đôi mắt Joong đang nhìn vào cậu. Cặp mắt ấy như nhìn thấu hết mọi tâm can cậu lúc này. Dunk đưa tay về phía Joong, Joong đón lấy bàn tay đó mà nắm chặt. Như cuộn len cũ rối rắm đang từng chút được tháo gỡ. Nhưng trong Dunk vẫn còn gì đó rối rắm lắm, cậu đã biết lí do rồi nhưng tình cảm của cậu và Joong nên làm gì tiếp theo đây. Dù nút thắt đã được tháo gỡ nhưng ba mẹ cậu sẽ như thế nào đây.

- Vậy... chúng ta phải làm gì tiếp theo đây Joong.

- Anh muốn tiếp theo chúng ta được bên nhau

- Joong à, mày biết không thể mà...hai bên gia đình sẽ như thế nào đây?

- Chúng ta đôi khi ích kỷ một chút nhé Dunk?

- Không được...

- Vậy bây giờ vậy đi, tung đồng xu để quyết định đi, như hồi nhỏ chúng ta hay làm. Ngửa là chúng ta ích kỷ một chút ở bên nhau, sấp thì...

Chồng cũ của em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ