Chương 7: Confession

425 21 0
                                    

Dunk bỏ đi, Joong đứng như chết lặng trong phòng, Dunk thích cậu, Dunk đã chính bản thân thừa nhận Dunk thích cậu. Cậu vui chứ, nhưng cậu cũng đau lòng, nếu cậu là Dunk có thể cậu còn phát điên hơn cả Dunk.

Lynne đứng ngoài của cũng nghe được tất cả, cô trầm ngâm đứng đó tựa lưng vô tường. Mọi chuyện thành ra như bây giờ là do cô. Do cô đã khiến hai người anh hết lòng yêu thương mình đau khổ như vậy. Lynne ngồi thụp xuống mà khóc, cô hiểu cảm giác yêu mà không được yêu nó như thế nào.

Joong lúc này bước từ phòng Dunk ra, thấy Lynne đang ôm gối khóc mới đến đỡ Lynne dậy. Lynne càng khóc to hơn, cô biết anh cô thương cô đến như thế nào. Vậy mà cô nỡ lòng khiến anh mình tổn thương nhiều đến như vậy. Joong ôm lấy Lynne an ủi, vỗ lấy bờ vai run rẫy của em gái.

- Em chắc cũng nghe hết rồi, thôi nào. Để anh đi tìm Dunk

- Vâng...hãy đưa anh hai em về nhé.

- Chắc chắn rồi.

Dunk cầm chìa khoá rời đi, dù nói vậy nhưng cậu biết tìm Dunk ở đâu đây? Dunk có thể đi đâu được chứ, Dunk không có bạn ở đây cũng không quen đường xá ở đây. Joong đi tìm từng quán rượu, quán bar loanh quanh đều không có. Gọi điện thì Dunk tất nhiên không bắt máy. Joong nóng nảy đập tay vào mui xe, đang tính lên xe đi tiếp thì có cuộc gọi từ Dunk

- Alo! Dunk mày đang ở đâu?

- Alo?

- Ai vậy?

Giọng nói xa lạ từ điện thoại Dunk khiến Joong càng thêm lo lắng

- Dạ tôi là bartender ở quán bar Viber, vị khách này có vẻ say rồi. Nhưng có vài người lạ mặt muốn đưa cậu ấy đi. Tôi đang giữ lại, anh có thể đến đây không?

- Được anh giúp tôi một chút. Tôi tới ngay!

Joong nhấn ga điên cuồng chạy tới địa chỉ người bartender nói. Nhanh chóng đi vào trong dáo dác tìm kiếm. Thấy ở gần quầy bar có một đám đông xôn xao, cậu nhanh chóng đi đến. Cậu thấy một cậu trai bartender đang đỡ lấy Dunk đứng trong quầy rượu. Trước mặt cậu ta có một đám người hung hăng muốn xông đến nhưng bị một người khác chắn lại. Cậu nhanh chóng bước tới đỡ lấy Dunk từ tay cậu trai bartender

- Cậu là người khi nãy gọi cho tôi?

- Vâng tôi là Phuwin, anh chắc là Joong? Cậu này đến đây uống rượu say rồi mấy người này tới tính mang cậu ấy đi. Cậu ấy không chịu miệng cứ gọi tên anh. Nên tôi giữ cậu ấy lại ở đây và mượn điện thoại cậu ấy gọi cho anh.

- Cảm ơn cậu Phuwin

- Không có gì đâu, anh nên cảm ơn chủ quán của tôi, chứ không tôi cũng không đứng ở đây được đâu. Đám người kia gì đâu toàn như lũ mọi rợ đói khát vậy.

Phuwin đưa tay phủi phủi chiếc tạp dề của mình sau đó lấy tay chống cằm lên quầy bar nhìn ra phía chủ quán cười gọi

- P' Pond lại đây

- Anh tới ngay

Pond bước tới chỗ Joong

- Tôi là Pond chủ quán bar này, chào cậu

Chồng cũ của em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ