Chương 11: Escape

342 22 5
                                    

Joong về tới nhà thì không khỏi lo lắng nhắn tin cho Dunk nhưng không  nhận được hồi âm, ba Joong lúc này bắt cậu quỳ trên sàn nhà. Những trận đòn roi giáng xuống tấm lưng của cậu. Phải cậu lớn lên từ những trận đòn roi như thế này, nhưng nếu muốn cậu vì trận đòn này mà từ bỏ tình cảm với Dunk thì chi bằng bắt cậu chết đi còn nhanh hơn.

- Joong, mày nói xem có từ bỏ không?

- Không! Tình cảm không phải là rác nói bỏ là bỏ. Dù ba có đánh chết con ở đây thì nó không thay đổi đâu!

- Được mày mạnh miệng như vậy thì để xem roi của tao cứng hay miệng mày cứng.

Roi mây liên tục được giáng xuống lưng cậu, mẹ Joong đứng một bên mà khóc nhưng không dám đến ngăn lại. Joong quá hiểu rõ điều này, từ xưa đến giờ mọi chuyện đều như vậy cả, cậu cứ im lặng chịu đựng trận đòn roi xuống thân xác mình, mặc nó dày vò cơ thể mệt mỏi của cậu. Thứ cậu quan tâm hơn lúc này là Dunk đã như thế nào, có bị làm sao không? Cậu lo cho bông hoa hướng dương bé nhỏ của mình hơn cả. 

Trong tâm trí cậu không ngừng sợ hãi, lo rằng người mà mình yêu thương sẽ phải chịu uất ức và đau khổ, nhưng bản thân không thể làm gì ngay lúc ngày ngoài việc im lặng và chịu đựng. Điều đó thực sự khiến cậu bất lực và thấy mình thực sự vô dụng. Nếu có thể, cậu muốn mình gánh vác hết tất cả những nổi đau mà người mình yêu đang phải chịu đựng. 

Lúc này chiếc áo sơ mi này đã loang lỗ vết máu, cơ thể cũng không chịu đựng nổi mà đôi lần như đổ khụy xuống sàn nhà. Lúc này ba cậu mới dừng tay mà bỏ về phòng, mẹ cậu đi đến đỡ cậu dậy nhưng bị cậu hất tay ra. Cậu tự mình lê thân xác đầy vết thương, cả thể xác là tinh thần của mình mà từng bước về phòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dunk lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, tuy không bị dày vò về thân xác nhưng lí trí cậu như bị vắt kiệt từng chút, đến từng hơi thở thôi cũng làm cậu thấy mệt mỏi. Những suy nghĩ bủa vây khiến đầu óc cậu đau nhức, trái tim cậu như có gì đó đè nặng. 

Lúc này ngoài ban công phát ra tiếng lạch cạch, thu hút sự chú ý của cậu. Vén tấm rèn ra, Joong đã đứng ở đó, trên người mặc bộ đồ đơn giản đeo theo một chiếc túi nhỏ, mỉm cười dịu dàng với cậu. Nhanh chóng mở cửa ôm Joong vào lòng, lúc này cậu mới òa khóc như một đứa trẻ. Cậu ôm lấy yêu thương của mình mà òa khóc, từng giọt nước mắt thấm ướt một khoảng áo trên vai Joong, Joong dịu dàng xoa lấy tấm lưng của Dunk mà an ủi. 

- Bé ngoan đừng khóc nữa, anh ở đây rồi

- Anh.. có sao không?

- Anh không, không phải anh ở đây rồi sao?

- Anh đến đây bằng cách nào? Chân còn chẳng mang cả dép thế này

Dunk nhìn xuống bàn chân trống không của Joong, bàn chân trầy xước không ít, cậu lại càng đau lòng hơn

- Khi nãy anh mới cởi ra để leo lên đây thôi, nên em đừng lo. Chắc em chưa ăn gì đúng không? Anh có mua Pad Thái em thích này ăn chút đi nhé

Chồng cũ của em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ