Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, Dunk xuống sân bay kéo đống hành lý trên tay nhanh chóng bắt taxi đến tiệc cưới để kịp giờ. Thật là con bé Lynne này báo thật gấp gáp nhưng may cậu vẫn chuẩn bị kịp quà cưới cho nó. Không thì con bé giận dỗi phụng phịu trên lễ đường cho xem
-Ting-
Lynne: Anh đáp chưa? Lễ cưới sắp bắt đầu rồi
Dunk: Anh vừa đáp, đang trên xe đi đến đó đây. Có phóng viên nhiều không vậy
Lynne: Không có đâu, em muốn đám cưới nhẹ nhàng và ít người biết thôi. Em có thuê cho anh 1 phòng khách sạn kế bên để anh thay đồ và cất đồ đó. Phòng 9393 nha
Dunk: Ok nay em của anh tinh tế dữ ta, đúng là người sắp có gia đình có khác. Joong nó đến chưa?
Lynne: Dạ rồi ạ
Dunk: Ok khoảng 15 phút nữa anh tới
Dunk nhìn ra đường phố náo nhiệt và quen thuộc bên ngoài cửa xe, mở cửa sổ hít lấy một hơi vào ngập phổi. Cậu quả thật rất nhớ không khí ở đây, rất nhớ.
Xuống xe nhanh chóng kéo theo vali vào khách sạn mà Lynne đã chuẩn bị sẳn. Nhanh chóng thay vest ra, chỉnh trang lại tóc tai một chút, bỏ cặp nhẫn cưới sẽ làm quà tặng em gái vào túi áo vest rồi đi tới chỗ lễ đường. Cậu có chút ngạc nhiên vì lễ đường có phần hơi đơn giản so với suy nghĩ của cậu. Với cái tính của ba me cậu, cũng như Lynne mà chịu tổ chức đám cưới đơn giản như thế này có phần hơi lạ. Nhưng cũng dẹp suy nghĩ đó sang một bên, tiến đến bàn ngồi cùng mẹ mình. Lúc này lễ đường cũng bắt đầu vang lên những bản nhạc du dương. Lynne mặc chiếc áo cưới trắng bước cùng ba cậu vào lễ đường. Con bé thật đẹp trong bộ áo cưới đó, một người anh như cậu cũng vui lây vì ngày trọng đại của em mình.
Lúc này mc mời chú rể bước vào, một người con trai có phần quen mắt bước đến, ánh đèn sân khâu lúc này soi rọi vào. Tim Dunk như thắt lại, cậu không thể tin vào mắt mình, người đang tiến vào lễ đường kia là Joong. Chắc chắn đó là Joong, cái bóng dáng quen thuộc này sao cậu có thể nhầm lẫn được, nắm chặt hộp nhẫn đôi làm quà cưới trong lòng bàn tay trong vô thức.
Cậu hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt đánh bại, kiệt quệ cảm xúc, trống rỗng và tê liệt. Ánh mắt Joong lướt qua chỗ cậu, 4 mắt chạm nhau nhưng rất nhanh Joong đã quay đi. Điều này đến quá nhanh và bất ngờ khiến cho não bộ của cậu không kịp phản ứng mà cứ ngây ngốc như vậy. Nước mắt cậu vô thức mà đọng trên hàng mi.
"Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng tiếc chỉ có một trái tim rung động"
Tiếng MC trên sân khấu, tiếng hò reo chúc mừng, tiếng vỗ tay càng khiến đầu óc cậu thêm mụ mị. Khoảnh khắc này cậu như chết lặng, chẳng biết phải làm gì, nên trưng ra bộ dạng gì cho đúng nữa. Cậu chỉ sực tỉnh người khi mẹ lay người cậu
- Dunk à, sao lại khóc như này. Ngày vui mà con
Cậu không nói chỉ khẽ gật đầu, sau đó cuối đầu giấu đi những giọt nước mắt mất kiểm soát. Đoạn tình cảm này đến đây thôi, đến lúc thật sự phải cắt bỏ rồi. Cắt bỏ mối tình đơn phương đã ăn vào tận xương tuỷ của cậu.
"Có lẽ chẳng kịp nữa rồi, chẳng còn cơ hội nào nữa. Mọi thứ lỡ làng rồi. Giờ mình phải nâng ly cầu chúc cho họ hạnh phúc thôi...nhỉ?"
Dunk cố nén lại những cơn đau trong trái tim mình, thôi thì cậu cũng đã quen với việc kìm nén nó rồi. Điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt mình, lén lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi. Cậu vẽ ra một nụ cười gượng gạo mà đối mặt với sự thật trước mắt.
Mc cũng mời mẹ cậu và cậu lên sân khấu để chúc mừng hạnh phúc. Ghì lấy hộp nhẫn trong lòng bàn tay có chút đau đớn và tiếc nuối, giờ thì cậu phải tự trao nhẫn cưới cho hai người mà cậu yêu. Ừ nghe ra thì nó hợp lý mà, người em gái cậu yêu thương, thành đôi thành cặp với người con trai cậu yêu. Nghe ra nó lại quá hợp lý còn gì nữa, ít ra cậu biết được Joong là một người tốt, người tốt đối với cậu. Cậu cũng chẳng còn tâm sức để tính sổ với Joong người khiến Lynne có thai nữa.
Dunk nắm chặt hộp nhẫn trong túi áo vest chẳng thể cầm nó ra mà trao được, cậu chỉ xin giữ lại chút ích kỷ nhỏ nhen này. Cậu không đủ dũng khí để trao đi cặp nhẫn này, cậu sợ chỉ cần chạm vào Joong một chút thôi thì cái cảm xúc này sẽ rơi xuống mà vụn vỡ mất
- Anh chưa kịp chuẩn bị quà cưới cho Lynne, đừng buồn anh nhé. Em cứ chọn thứ em thích anh sẽ thanh toán toàn bộ cho em, nhà, xe hay bất cứ thứ gì em muốn nhé. Hãy cùng chồng em thật hạnh phúc nhé. Joong hãy khiến cho Lynne thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới nhé, thay cả phần tao.
Nói rồi Dunk nhanh chóng mà rời đi, cậu sợ chỉ cần ở lại đó một giây nào nữa, cậu sẽ chết mất, chết cả con tim và lí trí này. Nốc từng ly rượu trên bàn, vị đắng của nó thật khó nuốt nhưng cứ hết ly này tới ly khác vẫn được Dunk đưa vào người. Cậu muốn say một lần, quên hết những chuyện đang xảy ra đi, nhưng đau đớn làm sao càng uống lại như càng tỉnh. Những nổi đau cứ dày vò tâm trí cậu chẳng thể dứt ra.
- Dunk...dừng lại đi mày uống nhiều lắm rồi
- Phải đó anh hai, đừng uống nữa
- Haha ngày vui mà, để anh uống đi con bé này, em gái yêu dấu của anh cưới thằng bạn thân nhất của anh. Quả thật rất đẹp đôi hai người đó!
- Anh hai.....
- Có vẻ anh say rồi, anh về trước nhé. Em và Joong ở lại với mọi người đi
Dunk cười kìm những giọt nước mắt lại, vì cậu biết giờ có khóc cũng có được gì nữa đâu. Có khóc đến cạn hết cả nước mắt thì việc cũng không thể thay đổi được. Dunk vô vỗ lấy vai Joong, cảm nhận chút hơi ấm từ Joong. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu động vào Joong, đầu ngón tay cậu tê rát, nó tê rát như trái tim cậu hiện giờ vậy.
Dunk loạng choạng rời đi, gạt cánh tay Joong đang giữ lấy mình ra, lê thân thể mệt mỏi rã rời về phòng khách sạn. Có thể gọi cậu là kẻ hèn nhát, hệt như con thỏ nhìn thấy con cáo vậy, cậu run rẩy và bỏ trốn theo như bản năng. Cậu muốn tìm lấy một cái hang mà chui vào đó, ôm nỗi cô đơn, sợ hãi đau đớn mà trốn đi.
Dunk về phòng khách sạn, thu mình trong góc phòng tối tăm, căn phòng yên ắng đến mức nghe được những tiếng vụn vỡ của trái tim cậu. Nước mắt lúc này lần nữa lại tuông ra, từng giọt rơi xuống sàn nhà vỡ tan, như con tim và lí trí cậu hiện giờ vậy. Cậu cứ khóc như vậy, khóc đến khi thân xác mệt mỏi rã rơi.
"Gặp được người mình thích, nhưng chẳng thể nào yêu được...Trả cá về với nước, trả trăng lại với trời, có những thứ chưa kịp bắt đầu đã kết thúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng cũ của em gái tôi
Hayran KurguTrả cá về với nước, trả trăng về với trời....có những thứ chưa bắt đầu đã kết thúc. Truyện dựa trên tưởng tượng không áp dụng trên người thật ❌