plot 2

456 20 0
                                    

Cẩm y vệ x Hoàng thượng

--------

Màn đêm tĩnh mịch phủ kín không gian, tiếng ve ríu rít trên tán hoa màu. Trăng đêm nay trong vắt, lập lòe rọi chiếu hai bóng dáng đang dìu dắt nhau. Người chạy trước nắm chặt vạt áo, đế giày vang dội dưới ánh sao trời. Đến cuối hành lang, bóng người thấp hơn nghiến chặt kẻ còn lại vào vách tường. Tiếng vải ma sát sột soạt, thi thoảng lại có vài âm thanh mờ ám. Có vẻ gấp lắm, vì kẻ ấy cứ bám víu người kia không buông.

“Cẩm y vệ, ngươi giúp ta với…” - dưới cái lạnh buốt của gió Đông Bắc, có thể nhìn thấy hơi thở y vội vã đến nhường nào. Từng đợt sương mờ phủ quanh đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run lên trong tay kẻ lạ mặt. Chỉ thấy vị cẩm y vệ kia thở dài, cúi xuống ôm trọn người kia vào lòng.

“Người chẳng thay đổi gì cả, tửu lượng vẫn kém như vậy”

“A… ư, muội muội ta sắp thành hôn, phải chúc mừng cho con bé” - y cứ vài ba từ lại thở dốc, rốt cuộc thì chẳng nói được câu nào rành rọt. - “chẳng ngờ lại quá chén đến vậy”

“Và người muốn tôi giúp gì đây? Thay vì gọi y sĩ?”

“Ngươi biết mà” - người trong lòng nở nụ cười nhẹ, hai mắt híp lại vì men say. Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, mơ hồ nhìn được chút tình ý - “khắp chốn kinh đô đây, ta tin tưởng ngươi nhất còn gì. Huống chi đây là việc cấp bách, chẳng lẽ ngươi không giải quyết được sao?”

“Cẩm y vệ có lòng tự trọng, thần nào dám tùy tiện mạo phạm”

Một tiếng thở dài bất mãn, y nắm cổ áo người kia kéo lại. Hôn phớt lên chóp mũi, rồi tới bờ môi đang hé ra kia, mút nhẹ chúng. Luồn lách chiếc lưỡi vào bên trong, đùa cợt với vật thể còn e dè trong vòm miệng, ấm nóng, ẩm ướt, bức cho lòng người rạo rực hết cả. Y hôn khắp mặt hắn, lém lỉnh quấn lấy như con rắn đuôi chuông.

Vừa dứt ra, đôi mắt vàng óng tan rã trong tầng nước, liếc mắt đưa tình mời mọc hắn. Chỉ thấy vị cẩm y vệ nuốt nước bọt, cả người run lên, hận không thể đè người ra hành sự ngay lập tức.

“Không được đâu…”

“A, ngoan cố quá nhỉ”

Tỏ ra bực dọc cũng chẳng được gì, vị hoàng thượng loạn trí bắt đầu mò mẫm xuống hạ bộ. Luồn các ngón tay xoa bóp hiện vật đang ẩn nấp sau lớp vải, cười thích thú khi nghe được ai kia cũng đang mất khống chế. Tông giọng trầm bổng chẳng thể lẫn vào đâu, y say luyến đối phương như kẻ mắc cơn nghiện. Cố gắng cách xa chỉ càng thêm đói khát. Khát khao đôi tay gân guốc kia chạm vào da thịt, để thân thể cường tráng ấy áp đảo mình trong lúc van lơi. Nói y dính phải ngải cũng chẳng sai, hà cớ gì lại phải yêu thích một kẻ khô khan đến thế chứ.

Nhưng, đâm lao thì phải theo lao, y lỡ say hắn mất rồi. Phi tần chẳng có ả nào thỏa mãn nổi y, có lẽ vì thế mà cảm giác khuất phục dưới chân kẻ khác vô cùng mê hoặc. Trớ trêu thay cho vị cẩm y vệ này, chẳng biết nên nói tội nghiệp hay may mắn mà lọt trúng mắt xanh vị hoàng đế hùng mạnh này đây.

Mà, nói gì đi chăng nữa. Sau đêm nay, người này cũng sẽ thuộc về y thôi.

Rượu cùng hoa
Người với ta
Chén say cốc rượu vơi đầy
Cùng nhau tan vào giai điệu triền miên.

galladay / plot ideaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ