Sunday khịt mũi, óc đau như búa bổ, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, đến suy nghĩ cũng chẳng thông. Anh thèm được ôm, rúc mình vào vòng tay rắn chắc của gã, tìm kiếm sự vỗ về mà mình luôn được hưởng, vòi vĩnh một nụ hôn.
Nhiều nụ hôn...
Anh muốn, anh muốn, anh muốn...
Muốn chết đi được.
Trời bắt đầu se lạnh, bản thân thì chắc kèo đã đổ bệnh.
Ngồi co rúm trong góc giường, đắp lên mình hai lớp chăn, của gã và của anh.
Anh thấy nóng.
Mà gỡ ra thì lạnh.
Sunday ló đầu, hai mắt bắt đầu ngấn lệ, chốc chốc đã nóng bừng lên.
Mả cha, cái tên kia khi nào về nhỉ?
...
Sunday hằm hè, nhìn Gallagher muốn tóe lửa, tiếc là đã bị nước mắt dập tắt.
Gã phì cười, trèo lên giường, tay vỗ vỗ cục chăn bông.
"Xin lỗi mà, hôm nay tôi nhiều việc thật"
"Ừm"
"..."
Ừm?
Biết là ai kia đã dỗi, gã xốc tấm chăn lên, chui vào ôm Sunday, thiếu điều muốn lăn xuống đất.
Anh la oai oái, nhưng khi cảm nhận được hương thơm thoang thoảng ấy, sự giận dữ đã giảm đi 50%
60%
80%
Xì, đã vậy, anh lây bệnh cho gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
galladay / plot idea
Fanfiction1. idea nào viết được thành đoạn văn sẽ nhét vào đây hết:)) 2. chắc chắn có seg 3. tục vl tục, chỗ này để mình xfmlul nên câu văn k dc chỉn chu lắm đâu