plot 7

233 17 0
                                    

Galladay

Gã - Gallagher
Hắn - Sunday

--------

Hắn rít một hơi, nhăn mặt vì hương vị đắng nghét trong miệng tỏa ra, rồi thở ra, nhìn chằm chằm gã.

Thường thì, Sunday không hay hút thuốc, thậm chí còn có bài xích với nó.

Cơ mà đêm nay thì khác.

Áo quần hắn vẫn vẹn nguyên, cổ áo bên vai hơi trễ xuống, có lẽ hắn không cố ý, hoặc là, theo thói quen. Sunday được ví như một kĩ nữ cấp cao, nói không ngoa là chỉ dành riêng cho giới quý tộc, đương nhiên, kĩ thuật mồi chài cũng chẳng phải dạng vừa. Hắn rất đẹp, về mọi thứ, đẹp đến độ khiến gã cảm thấy tội lỗi khi chạm vào từng tấc da thịt kia, từng hối hận vì đã lỡ thô bạo với cơ thể đẹp như tạc tượng ấy.

Cứ nghĩ chỉ là xúc cảm thoáng chốc, cơ mà gặp nhau lần hai thì chắc kèo là vấn vương không dứt được rồi.

Bàn tay gã lại mò đến, chạm đến vòng eo nhỏ nhắn, mơn trớn lên vùng da mẫn cảm, thầm định là tạo vật hoàn hảo nhất, theo thói quen kéo hắn lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy.

"Em sao thế?" - gã vùi mặt vào mái tóc kia, phát giác ra được còn chút hương thơm, một tay mân mê bên cánh nhỏ, tay còn lại trườn đến bụng, tiện thể xoa nắn - "chim nhỏ lại có tâm tư gì à?"

"...Không hẳn" - hắn chậm chạp đáp, hơi cự mình, nhưng vẫn để yên cho Gallagher làm loạn. Hắn thấy hơi nhột, nhưng không phản kháng.

"Em khác với mọi ngày" - chậm rãi dời môi sang bên tai, rồi trộm đi điếu thuốc từ miệng hắn, nhịp nhàng ấn vào một nụ hôn sâu, để khói thuốc lan ra trong miệng cả hai.

Vờn thì chẳng được bao lâu, gã vậy mà lại nuốt hết đống khói đó xuống.

Sunday hơi sửng sốt, hắn vội đẩy ra - "ngài đang nghĩ mình làm gì vậy?"- miệng hắn phả ra chút khói còn lại, cố với lấy điếu thuốc nhưng không tới. Gallagher chỉ cười nhẹ, thuận thế nâng cằm hắn lên.

"Vậy thì nói xem, vì sao em lại đi hút cái thứ này?" - gã nhanh chóng dí nó vào gạt tàn cạnh đầu giường. - "ai cũng biết em ghét nó mà"

"...Để giải sầu, người ta bảo thế" - Sunday ủ rũ, hai cánh khẽ phe phẩy, rồi cụp xuống. Đôi khi hắn mỉa mai đời mình khác gì con rối đâu, bị nhào nặn tùy ý trong tay cánh đàn ông, mang trong thân sự ô uế không thể gột rửa.

Mà hắn cũng không nghĩ nó lộ liễu đến vậy, ít nhất là trước mặt gã.

Miệng đời bảo hắn lẳng lơ.
Khảm sâu cái mác lăng loàn.

Hắn cũng chẳng buồn giải thích gì cho can.

Vì với hắn, đây là công việc.

Nhưng với gã, đây là dày vò.

Day nghiến cả tinh thần lẫn thể xác. Gã nghĩ, thân thể bé nhỏ ấy liệu có chịu nổi không? Cớ sao phải vác lên người cái thứ ô uế trần tục ấy?

Cho đến khi ngẫm lại, gã mới nhớ

Sunday chưa quá đôi mươi.

Với tư cách chỉ là kẻ qua đường, gã biết rõ mình không nên tọc mạch.

Cơ mà đêm ấy, gã đã thấy hắn khóc. Chỉ nhân lúc gã ngủ hắn mới dám khóc, đôi vai mảnh khảnh co ro bên góc giường, run lên nhè nhẹ, như vẫn còn gắng gượng đè nén, rất lâu, suýt chút nữa khiến gã thốt ra cái tên. Hắn chẳng chịu giải thích, nhưng mà...

Một chút tiền boa, gã thấy chưa đủ nên đã lén kẹp thêm một tấm danh thiếp.

Kết quả là hắn lưu thật, đã vậy còn gọi lúc đang say xỉn, khóc lóc kể lể, làm gã cuống cuồng hết cả lên.

Như bây giờ đây. Sunday vẫn nhìn gã, cứ mở miệng nhưng lại không biết nói gì.

Lôi ra một điếu thuốc khác, châm lửa và hút. Lần này phá lệ, vội vàng hôn Sunday.

Môi lưỡi triền miên không dứt. Quyết biến đêm dài thành buổi giao hoan.

Hắn nhớ thuốc lá đắng
Mà sao lúc này ngọt ngào lạ thường.

galladay / plot ideaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ