plot 16

164 23 0
                                    

Chậm rãi tháo bỏ từng lớp găng tay, gã hôn lên làn da ấy một cách thành kính.

Chúng lạnh ngắt, từng đốt ngón tay dần nóng lên bởi nhiệt độ từ người kia, Sunday vô thức rùng mình, nhìn gã dời xuống cổ tay, lại hôn một lần nữa, rồi áp lên trên má.

1. Sunday có bàn tay lạnh.

Đó là lý do vì sao anh luôn đeo găng, một kẻ chịu nhiệt kém, lần nào ra ngoài cũng phải quấn lên người một chiếc áo khoác.

Quan trọng là nó to, rất to.

Nên là, lúc đứng cùng nhau, ở trạm xe, hay bất kì nơi nào, người ta sẽ thấy một bóng dáng cao lớn, đứng cạnh một cục bông tròn ủm.

Nói thẳng ra là anh ló được đúng mỗi cái đầu, đã thế còn được ai kia tốt tính quấn thêm chiếc khăn dày cộm.

Như vậy mới ấm, gã bảo thế.

Sunday cúi đầu, hai cánh phe phẩy, tỏ ý không tán thành.

Ấm cái gì chứ, nặng chết đi được.

2. Anh thích đồ ngọt.

Mỗi khi đêm xuống, nhiệt độ thời tiết cũng sẽ giảm đi.

Một lý do hoàn hảo để đòi hỏi một ly ca cao nóng.

3. Hình như dạo này anh dựa dẫm nhiều quá thì phải.

Lạnh sẽ đòi ôm, mà anh cũng thích được ôm, vì gã ấm lắm.

Bù lại, cứ đến mùa hè, Gallagher sẽ luôn có một cái túi lạnh chạy bằng cơm để giải tỏa.

À không, để tỏa nhiệt mới đúng.

4. Anh thích những thứ lấp lánh.

Gã luôn bất lực vào những ngày cuối năm, vì sẽ bị cục bông tròn ủm kia kéo đi muôn nơi.

Đặc biệt là vào cửa hàng trang sức.

Thời trang.

Bánh kẹo nữa.

Gã thì chẳng mấy hứng thú, nên chỉ tập trung vào những thứ quan trọng hơn thôi.

Ví dụ như hai cánh tung tăng theo chuyển động của người kia, lớp sương mờ từng đợt quanh mũi, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh.

Đôi lúc, gã cũng thấy phiền.

Vậy có từ chối không?

Tất nhiên là-

Điện thoại ‘ting’ lên một cái, tất cả hóa đơn đã được thanh toán.

galladay / plot ideaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ