5.

62 13 6
                                    

Mạnh Dũng vừa ra khỏi thang máy đã thấy Nam Hải đứng đợi trước cửa nhà mình. Anh vừa đi nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơ mi, ánh mắt cậu ta nhìn anh không có chút thân thiện nào, chắc chắn sẽ có va chạm.

"Muốn vào nhà nói chuyện hay đứng đây?"

"Gia chủ tiếp sao thì theo vậy."-Nam Hải tránh qua một bên để cho Mạnh Dũng mở cửa.

"Mời."

*Cạch

"Ngồi đi, muốn uống gì? À toàn đồ uống có ga chắc cậu sẽ không uống. Nước lọc nhé."

Vừa vào đến nhà, Mạnh Dũng đã chỉ Nam Hải về phía sô pha, còn mình thì đi vào bếp mở tủ lạnh ra. Nhưng trong tủ lạnh toàn mấy đồ uống có ga mà Văn Khang thích, nhưng Hải là người mẫu, để giữ dáng chắc sẽ không động vào mấy loại này.

"Tùy anh, tôi không kén chọn."

"Đây uống đi, chắc cậu đứng đợi anh lâu nên khát rồi."-Mạnh Dũng cầm theo hai cốc nước lạnh đi ra phòng khách, đặt một cốc xuống bàn theo hướng ngồi của Nam Hải, còn mình thì ngồi xuống ghế đơn.

"Đừng nghĩ bản thân có giá như vậy. Anh hay về giờ nào chỉ cần hỏi anh Thịnh là biết, cần gì phải phí công đứng đợi."

Nam Hải nghe Mạnh Dũng nói vậy thì liền cười nhạt. Đợi? Là ai mà bắt người khác phải đợi? Nực cười.

"Ồ ra vậy. Anh còn..."

"Anh bận, tôi cũng bận, không cần làm mất thời gian của nhau với mấy câu vô bổ. Vào vấn đề chính luôn, tôi không thích nợ bao giờ. Tiền phòng với bộ quần áo của anh tôi, hết bao nhiêu tôi trả."

Nam Hải ngắt lời của Mạnh Dũng, diễn trước máy ảnh đủ mệt rồi, tan làm cậu không có nhu cầu. Lúc về tới nhà thấy anh Trung vẫn còn đang ngủ, vì nằm nghiêng, nên cổ áo trượt sang một bên lộ ra vài vết hồng hồng. Mà cậu đương nhiên đủ thông minh để biết đó là cái gì, lúc đó cậu thật sự chỉ muốn tìm người đã tạo ra mấy vết này cho hắn ta một trận.

"Anh biết là anh không giỏi nói dối không?"

"Thế nên anh mới nhờ Tài trấn an mày, lời nói của luật sư đáng tin."

"Em chỉ tin những gì em thấy."

"Tao bị bỏ thuốc, lúc bị đưa ra khỏi nhà hàng thì Dũng tới cản lại. Là anh mày nhờ cậu ấy giúp. Cần kể chi tiết không?"

"Không cần, mà anh thay bộ đồ ra đi."

"Sao đấy?"

"Không hợp, xấu lắm, vứt đi."

"Đấy là chuyện giữa anh và Trung, không liên quan tới cậu. Với tình bạn bao năm của bọn anh, có mấy đồng này thì tính gì nợ với nần."

Mạnh Dũng có chút bất ngờ, anh tưởng cậu ta đến đây hỏi anh đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay đại loại vậy. Nhưng không, cậu ta chỉ muốn trả tiền? Việc Nam Hải không mấy ưa anh anh biết, và anh lười tìm hiểu lý do, dù sao đâu có ai cũng khiến người khác phải thích mình được. Nhưng việc cậu ta thi thoảng nhắn tin với Khang hỏi về anh thì anh thật sự muốn biết lý do, tất nhiên là cho đến trước đêm qua. Sau chuyện đêm qua, anh còn tưởng hôm nay cậu ta sẽ hùng hổ tìm anh, đòi cho anh một trận chứ?

Chuyện ở tầng 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ