24.

33 9 8
                                    

Văn Việt đặt điện thoại sang một bên, mệt mỏi tựa cả người vào ghế. Cậu nhớ lại cuộc hội thoại hôm đó.

"Bạn trai em à?"

"Cậu là cán bộ đang điều tra tình trạng hôn nhân à?"-Cậu vừa ra khỏi thang máy đã thấy Nguyên Hoàng đứng ở cửa nhà đợi mình.

"Cậu ra có biết em sống chung với một người anh tên Thịnh không?"-Nguyên Hoàng bỏ qua lời của cậu, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Tôi không có trách..."

"Em chắc giới thiệu là người sống chung nhà với em là anh em họ nhỉ"

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Nguyên Hoàng ngắt lời, nên cậu quyết định mặc kệ cậu ta, đi về phía cửa nhà mình để mở cửa. Cảm giác đứng chung một không gian với Nguyên Hoàng khiến cậu khó thở. Nhưng người đó đã đứng chặn lại trước cửa nhà cậu.

"Tránh ra."

"Chuyện tấm hình đó là tôi sai."

...

"Là do tôi không tin tưởng em, tôi bị cơn ghen chi phối, tôi...tôi...thực ra..."-Nguyên Hoàng muốn giải thích nhưng nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp nên ấp úng mãi.

"Cái gì đáng quên, tôi đã không còn nhớ nữa. Bức ảnh mà cậu nói, tôi không ấn tượng. Chuyện năm đó chúng ta yêu nhau, tôi cũng coi đó như kỷ niệm, chôn vùi nó sâu trong miền ký ức rồi."-Cậu lùi về phía tường đối diện, đứng tựa người vào đó.

"Nhưng tôi không quên được."

"Không liên quan đến tôi. Tránh ra cho tôi vào nhà."

"Chúng ta chơi với nhau ván cá cược nho nhỏ được không?"-Nguyên Hoàng không tiếp tục nói về việc kia nữa.

"Thứ nhất tôi không thích đỏ đen. Thứ 2 tôi và cậu không thân đến mức rủ nhau chơi bời"-Cậu tỏ ra khó chịu khi thấy Nguyên Hoàng nhìn mình cười, có gì đáng cười?

"Không phải em rất để ý người khác nhìn em như thế nào sao?"

"Cậu dám nói chuyện ngày xưa của tôi và cậu cho người ở tầng này biết thử xem?"-Cậu xông tới túm cổ áo của Nguyên Hoàng.

"Có gì đáng tự hào khi kể với người khác chúng ta cắm sừng lẫn nhau?"

Nguyên Hoàng nhân cơ hội đó đã bắt lấy cổ tay cậu, dù cậu có giằng như thế nào cũng không chịu buông. Điều khiến cậu khó chịu hơn là Hoàng bảo cậu cắm sừng cậu ta.

"Đồ điên buông ra. Điên thì điên một mình đi, đừng nghĩ ai cũng bắt cá hai tay như cậu."

"Chính miệng anh Thịnh của em nói với tôi, em với anh ta không phải anh em họ, vì sợ tôi ghen nên nói vậy. Trong lúc quen tôi, em với anh ta nảy sinh tình cảm với nhau, nếu phải nói thì là do em chán tôi trước chứ không phải tôi bỏ em."

Nguyên Hoàng ép cả người cậu vào tường, hai chân cậu cũng bị chân anh ghìm chặt, không có đường thoát. Nhưng điều anh ta nói khiến cậu không còn tâm trạng đâu mà vùng vẫy để thoát nữa. Anh Thịnh biết chuyện ư, vậy những người khác thì sao, khi Hoàng xuất hiện ở tầng này anh ấy có nói cho ai không?

"Đừng có mà ăn nói lung tung. Anh Thịnh làm sao có thể biết chuyện này."-Sau vài giây chấn tĩnh cậu cũng đã lên tiếng phản bác lại anh.

"Tôi biết em không tin, nên mới nói chúng ta cá cược. Cược xem trong mấy năm nay anh Thịnh của em nhìn em bằng con mắt nào, tự hào khi có đứa em giỏi giang như em, hay bằng con mắt thương cảm nhìn em cười nhưng biết trong lòng em vẫn còn chưa quên được tôi, chưa lành được vết thương lòng do tôi gây ra?"

...

"Nếu anh ta không biết chuyện gì, tôi lập tức chuyển đi chỗ khác đảm bảo không bao giờ để em thấy mặt tôi. Còn nếu anh ta biết thì tôi chỉ xin em 1 tháng thôi, chúng ta làm người yêu của nhau 1 tháng, sau đó tôi cũng sẽ chuyển đi, không để em thấy mặt tôi đến cuối đời. Tất nhiên trong thời gian đó, em có muốn hỏi gì về chuyện kia tôi đều trả lời em, tôi có thể thề mỗi câu tôi nói đều là sự thật."

"1 tháng quá lâu, 1 giây tôi cũng khô..."

"Sao lúc nãy em tự tin bảo tôi anh ta không biết gì? Nếu em tin anh ta thì em nên nói thẳng vào mặt tôi là dọn sẵn đồ đi, chứ không phải ở đây kỳ kèo 1 tháng hay 1 giây với tôi vậy đâu. Nguyễn Văn Việt em biết tôi sẽ thắng nên sợ ư?"-Nguyên Hoàng ghé vào tai cậu từng từ nói ra đều đánh thẳng vào lý trí của cậu.

Nhân lúc Nguyên Hoàng không để ý, cậu đã đẩy anh ra, lực hơi mạnh nên có thể nghe rõ tiếng va chạm lưng của anh với tường. Sau đó thì nhóm Trường, Hải, Bình bước ra từ cửa thang máy, cậu và anh đợi ba đứa về nhà rồi mới nói tiếp.

"Phản ứng mạnh vậy, bị tôi nói trúng tim đen rồi sao?"-Không thấy cậu nói gì, Nguyên Hoàng đành mở lời trước.

"Được, tôi đồng ý. Tôi tin anh Thịnh sẽ không giống cậu."-Sẽ không lừa dối cậu.

Cậu không hiểu sao bản thân lúc đó lại đồng ý, cậu đang muốn làm rõ điều gì cơ chứ?

-----

Có gì hot 🔥

Quang Thịnh
Đmmmmmmmmmmmmmmm
Cảm giác như tao vừa bị xoay vòng vòng như thằng ngu 🤡

Văn Tùng
Có cần tao đi xem thằng Việt không?

Tuấn Tài
Đi đi, đứa hóng hớt như mày mà không ho he gì càng dễ lộ chuyện anh em mình biết hết rồi.

Duy Cương
Diễn cho cẩn thận, đừng để Việt nó nhận ra

Minh Trọng
Ngã ngửa thật chứ 🫠

Quang Thịnh
Chắc chắn là do thằng Hoàng 🙂

Văn Tùng
Ê, ý là Việt nó tự nhắn tin công khai, không nhẽ mày nghĩ thằng kia chơi bùa?

Minh Trọng
Đừng có cái gì cũng lôi yêu tố tâm linh vào chứ 🫠

Tuấn Tài
Cũng đâu phải tự nhiên Việt nó cố tình để Thịnh nói ra sự thật, bùa với chả ngải, do con người hết.

Duy Cương
Dù sao đi nữa vẫn phải cẩn thận thằng Hoàng, nó không phải đứa đơn giản đâu.

Chuyện ở tầng 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ