27.

38 8 0
                                    

Trời bắt đầu nổi gió từng cơn, tầng 23 cũng bắt đầu có chuyện. 

Đức Phú vì ở nhà vướng chân vướng tay nên được Minh Trọng giao cho trọng trách là sang nhà Quang Thịnh mượn cuộn băng dính để về để gia cố lại mấy cái cửa kính. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì cậu muốn tìm cái gì đó dính lại mắt với tai cậu thì hơn. Cậu vừa nhìn thấy cảnh gì vậy? Vừa quay đầu lại còn gặp người không nên xuất hiện nhất.

Nguyên Hoàng đang rất vui vẻ vì nhận được tin nhắn gọi sang nhà của Văn Việt vì cậu có món quà bất ngờ cho anh, vừa ra tới cửa liền thấy Đức Phú mặt như thấy quỷ đứng chôn chân trước cửa đang mở có số 2310. Đương nhiên là anh cũng đi tới để xem, đúng là một món quà đầy bất ngờ. 

Cách đây 30 phút, Văn Việt đã nhắn tin cho 3 người.

"Anh đừng về, em có vài việc muốn giải quyết riêng với Hoàng, em mong anh tôn trọng quyết định của em."

"Cho anh mượn sạc dự phòng, với lại có chuyện muốn nhờ nữa 👉👈"

"Chút nữa sang nhà tôi, tôi có món quà cho anh."

Cách đây 20 phút, Nam Hải đem sạc dự phòng sang cho Văn Việt. 

"Anh có chuyện gì muốn nhờ em à? Nếu là chuyện đi đâu trăng mật, thì em đi nhiều thật nhưng cũng không có thời gian tận hưởng đâu. Có thể hỏi anh Chiến đi."-Nam Hải đứng ở cửa, không bước vào, vì cậu có linh cảm nếu vào thì cậu sẽ vướng phải một mớ bòng bong.

"Vào đi, anh có ăn thịt mày đâu? Với cả, trăng mật gì, cưới xin là chuyện cả đời, phải suy nghĩ kỹ."-Văn Việt nhìn vẻ mặt cảnh giác của Nam Hải thì liền bật cười. 

"Này, em nói trước, em chuẩn bị chạy sự kiện, giao diện của em không thể bị gì đâu. Đền hợp đồng gấp 3 đấy."

"Này, anh chỉ định nhờ mày bê cùng anh thùng đồ, anh Thịnh không có ở nhà, nhân tiện mày sang đây đưa anh sạc dự phòng thì nhân tiện mượn sức một chút thôi. Đảm bảo giao diện vẫn đẹp trai không phải đền hợp đồng. Có đền thì anh đền được chưa."

Văn Việt lôi Nam Hải vào phòng của mình cho cậu xem bãi chiến trường vừa được mình dọn dẹp. Rất nhiều thùng đồ được bày quanh phòng, chỗ đi, trên bàn, thậm chí trên giường cũng có. Do quá nhiều đồ nhưng cái tôi quá cao khiến cậu không thể mở miệng nhờ Quang Thịnh, nên đành làm phiền mấy em nhỏ vậy.

"Vãi anh định đang bão này chuyển nhà đi đâu vậy? Sang nhà anh Hoàng à? Đùa cưới xin là chuyện cả đời khó nói, nhưng sống thử thì đơn giản hơn hả."-Nam Hải nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ liền cảm thán, nhiều thế này thì gọi người yêu sang mà giúp chứ.

"Không, soạn ít đồ còn tốt mà không mặc nữa để quyên góp sau bão. Nhân tiện dọn luôn phòng, nên mới nhiều đồ như này. Giúp anh bê cái thùng to nhất ra ngoài phòng khách đi, toàn quần áo nên nặng quá anh không bê một mình được."-Văn Việt đi tới chỗ thùng giấy to nhất trong phòng.

"Anh dọn nguyên cái tủ quần áo vào trong này à? Với cả cứ để trong phòng đi, khi nào hội từ thiện đến họ tự đem ra."

"Một nửa thôi, dọn hết tao mặc gì. Mà không cho người lạ vào phòng được, bừa như này người ta đánh giá."

"Quý lắm mới giúp đấy, mặc dù em vẫn đánh giá anh."

Nam Hải tặc lưỡi, lại cái kiểu nganh như cua này. Sao cái tầng này mấy người cậu hay nói chuyện với chơi thân đều cầm tinh con cua vậy? Cứ thấy cậu nhỏ tuổi lại hiền là bắt nạt.

"Ngoan tí anh mời cafe, anh pha."

"Trình độ bếp núc của em và khả năng pha chế của anh không thể gọi là phần thưởng đâu anh. Nào hai ba! Từ từ từ thôi."-Nam Hải nhìn Văn Việt nháy mắt với mình thì cười bất lực, đi tới cạnh cái thùng, hạ thấp trọng tâm để nâng nó lên.

"Ê, ashhh..."-Văn Việt từ lúc đứng lên đã cảm thấy hình như mình bê đồ sai tư thế, chủ quan nghĩ chỉ đi một đoạn nhỏ chắc không sao, nhưng chưa kịp ra tới phòng khách đã không chịu được kêu đau.

"Sao anh hâ...Vòng tay qua cổ em đi, em bế anh lên chứ như này đi thế nào nổi. Thuốc xoa bóp anh để ở đâu?"

Nam Hải vì Văn Việt bất ngờ buông ra làm cậu bị hẫng tí nữa thì bị cả cái thùng đè vào tay, may vẫn phản xạ rút ra kịp. Đang định mắng thì nhìn thấy gương mặt của người anh nhăn nhó tỏ ra vô cùng đau đớn đành nuốt ngược cục tức vào trong.

Văn Việt đau đến mức nước mắt chỉ trực chờ tuôn ra, nghe lời Nam Hải vòng tay qua cổ để cậu ấy bế lên. Còn mình thì cắn chặt môi, úp mặt vào ngực Hải để che đi sự đau đớn của mình. Mất mặt thật chứ.

Là người biết rõ chuyện thì đây chỉ là Việt bị thương còn Hải đang giúp. Nhưng người không biết chuyện gì thấy cửa không khóa mở ra là thấy Hải đang bế Việt theo kiểu công chúa, ánh mắt rất thâm tình, còn Việt thì ngại đỏ cả tai, úp mặt vào ngực người ta, chuyện gì tiếp theo thì không cần phải nghĩ. Đó là tư duy của người bình thường trong đó có Nguyên Hoàng và Đức Phú.

Qua lại hiện tại.

Nguyên Hoàng nóng mắt, dù gì hai người họ cũng đã công khai quan hệ với người trong tầng, vậy mà Nam Hải còn có tình muốn quyến rũ người yêu anh.

*Ầm

Tiếng đóng cửa rất mạnh được tạo ra. Và Đức Phú bây giờ mới nhận ra là có chuyện rồi. Gọi ai bây giờ? Anh Chiến? Anh Việt Anh? Các anh ơi!

*Bốp

Một cú đấm nhanh chóng được đưa ra và địa chỉ chính là gương mặt của Nam Hải. Người nhận đương nhiên bị bất ngờ đã thế còn đang trong tư thế bế người khác bị mất thăng bằng ngửa ra sau, may mắn có thùng quần áo ở phía sau nên cậu đã ngã ngồi vào nó.

Văn Việt vì tiếng động và chuyển động của Nam Hải ngước mắt lên nhìn thấy Nguyên Hoàng đanh tức giận nhìn hai người.

"Em ấy là người yêu tao!"-Nguyên Hoàng gằn giọng, muốn đi tới bế Văn Việt ra khỏi người kia.

"Quan trọng là..."

*Bốp

Nam Hải chưa nói hết câu đã bị Nguyên Hoàng tặng thêm một cú đấm nữa, đều hai bên mặt. Nếu không phải cậu không đặt được Văn Việt xuống thì từ cậu lập tức trả gấp đôi gấp ba những gì mình vừa nhận. Người yêu bị thương không lo hỏi thăm, lại đi đánh người đang giúp người yêu mình?

"Buông em ấy ra khi tao còn nói tử tế."

"Hoàng!"-Văn Việt nén đau gọi tên Nguyên Hoàng mong anh có thể bình tĩnh lại.

Nhưng có vẻ không hiệu quả, thậm chí còn tác dụng ngược. Vì trong mắt Nguyên Hoàng, Văn Việt vẫn còn đang ôm Nam Hải, gọi tên anh là có tình trêu ngươi anh.

"Anh Việt đang bị thương. Anh bảo là người yêu anh ấy mà thứ đầu tiên anh nhìn thấy là tôi đang bế anh ấy, chứ không phải anh Việt đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó, đến nỗi gọi tên anh cũng khó khăn à?"

"Em đau sao? Đau ở đâu?"

"Nếu không biết anh Việt bị đau ở chỗ nào thì đừng đụng vào người anh ấy, đụng vào vết thương thì sao?"-Nam Hải bỏ qua Nguyên Hoàng đang lo lắng, bế Văn Việt vào phòng ngủ của anh ấy khóa trái cửa.

Chuyện ở tầng 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ