25.

47 8 11
                                    

Danh Trung nghe thấy tiếng chuông cửa, tưởng là Văn Khang hẹn sang mượn mấy quyển sách, nên không nhìn qua mắt thần cửa mà trực tiếp mở cửa ra luôn. Trước mặt cậu không phải Văn Khang mà là Mạnh Dũng, làm cậu bị bất ngờ không biết nên nói gì.

"Có thể vào nhà rồi nói chuyện không?"-Mạnh Dũng thấy Danh Trung cứ đứng đó không nhúc nhích, đành mở lời trước.

"À, ừ, vào đi."-Danh Trung nép sang một bên để Mạnh Dũng đi vào.-"Nhà có nước ép hoa quả cậu uống không, dạo này Hải nó ăn theo chế độ nên tôi không để sẵn mấy đồ uống có ga hay có caffeine trong nhà."

"Gì cũng được."

*Cạch

"Đây, cậu uống đi, đợi tôi một lát tôi để tôi lấy đồ cho Khang."-Danh Trung vừa đặt cốc nước xuống liền đi về phía phòng mình.

"Tôi không biết là hôm nay Khang có hẹn với cậu."

"À, đằng nào cũng một công, cậu cầm về cho thằng bé được mà."

"Sao cậu phải tránh mặt tôi?"

"Tôi tránh mặt cậu làm gì."

"Vậy cậu quay mặt ra đây nhìn tôi đi."-Mạnh Dũng nhìn Danh Trung vẫn đang quay lưng về phía anh để nói chuyện, bực mình đi tới chỗ cậu xoay người cậu để mặt đối mặt với anh.-"Nhìn thẳng vào tôi đây này."

"Anh ơi bình tĩnh. Anh đang làm anh Trung đau đấy. Buông ra đi anh...Anh Trung, anh đau thì kêu lên đi anh. Hai người có nghe em nói gì không vậy."

Văn Khang vừa đi tới cửa nhà Danh Trung, thấy cửa đang mở hé liền mở đi đi vào, vì hai người hôm qua đã hẹn nhau rồi, nên chắc anh Trung để cửa cho cậu. Vừa mở cửa ra đã thấy Mạnh Dũng đang nắm chặt vai Danh Trung mà lay, làm cậu hoảng sợ xông vào can. Nhưng mà Mạnh Dũng dùng lực khá mạnh, làm cậu không thể gỡ được tay của anh ra khỏi người anh Trung. Nhưng mà cậu nói như vậy cũng cả hai cũng không phản ứng gì, khiến cậu càng sợ hơn. Nếu lúc này không phải cậu ở đây mà là Nam Hải thì sao? Hai người này định để Hải nó nhìn thấy cảnh này à, nó đã có ác cảm anh Dũng rồi thì chớ. 

"Để tôi lấy sách cho Khang đã rồi chúng ta nói chuyện."

Danh Trung ngước lên nhìn Mạnh Dũng, người kia cũng buông cậu ra để cậu đi vào trong phòng. Khi Danh Trung bước vào phòng, Văn Khang liền nhanh chóng chặn trước cửa phòng. 

"Bọn anh sẽ không đánh nhau."-Mạnh Dũng nhìn thấy Văn Khang đứng chắn ở cửa thì thở dài.

"Em đứng đây đợi lấy sách thôi."

"Tí nữa đi ra thì nhớ đóng cửa."-Mạnh Dũng thấy Danh Trung cầm túi giấy có vẻ nặng đi ra, liền dặn Văn Khang.

"Của em này, xong thì nhớ đóng cửa hộ anh nhé."-Danh Trung tươi cười đưa túi cho Văn Khang.

...

"Còn đợi gì nữa mà không về?"-Mạnh Dũng nhắc nhẹ khi thấy Văn Khang nhận sách xong thì cứ đứng đó không chịu đi về.

"Về đi, bọn anh chỉ nói chuyện một chút, sau đó sẽ lập tức trả lại anh Dũng cho em mà."-Danh Trung vỗ nhẹ vai Văn Khang.

"Không phải, anh...ớ"

*Ầm

"Cứ phải để dùng biện pháp mạnh. Chúng ta nói chuyện được rồi chứ?"

Chuyện ở tầng 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ