22.

40 9 11
                                    

"Hôm nay còn pha cafe cho anh cơ à?"

Quang Thịnh nhìn cốc cafe được đặt xuống bàn làm việc của mình thì hơi bất ngờ. Văn Việt luôn bảo anh tối muộn không nên uống cafe, vậy mà hôm nay lại đích thân pha cho anh và bây giờ là hơn 10 giờ tối.

"Lâu lắm rồi anh em mình không nói chuyện nhỉ."-Văn Việt cười gượng.

"Có gì muốn tâm sự với anh à?"

Khả năng quan sát và phán đoán tình hình của Văn Việt vẫn rất tốt, cậu muốn xem phản ứng của anh. Nhưng Quang Thịnh cũng có khả năng che giấu cảm xúc cực kỳ giỏi, chỉ là luôn bị phong ấn khi 1:1 với Tuấn Tài, còn lại anh cũng chưa ngán ai.

"Em biết là anh biết em với Hoàng đã từng yêu nhau. Em biết dù em không nói thì anh cũng biết hai đứa bọn em đã chia tay từ lâu rồi."-Văn Việt ngồi xuống giường, phía gần bàn làm việc của Quang Thịnh từ từ nói.

"Cũng không khó đoán, trạng thái đang yêu và chia tay rất khác nhau."

Quang Thịnh nhấp một ngụm cafe, hơi nhíu mày nhưng rất nhanh lấy lại được trạng thái bình thường. Văn Việt thay vì bỏ đường đã bỏ muối vào, do cậu cố tình hay quá lơ đễnh nên đã nhầm?

"Mấy hôm trước, hôm em tự làm mình bị nhốt ở ngoài, sao anh biết em đang ở chỗ Hoàng?"

"Anh Trung nghe Hải kể Hoàng bế em vào nhà cậu ta, mặt em có vẻ không vui vẻ gì, nên anh ấy đã gọi cho anh hỏi xem hai người có quan hệ thù địch gì không, có cần anh ấy can thiệp không. Anh bảo là để anh về xem như nào, anh ấy không cần làm gì đâu."

"Em tự hỏi là sao một người lúc nào cũng phải tra rõ ngọn ngành như anh, tại sao từ lúc Hoàng xuất hiện đến bây giờ, anh chưa hỏi em câu nào liên quan đến cậu ta?"-Văn Việt nghe Quang Thịnh trả lời cũng gật gù như đã hiểu rất rõ rồi.

"Đó là chuyện tình cảm giữa 2 người, anh là người ngoài thì nên hỏi cái gì? Sao đang yên đang lành lại chia tay? Quan hệ hiện tại của 2 đứa? Không phải nó quá sao rỗng sao?"

"Mấy câu hỏi đó quá sáo rỗng, không phải không giải quyết được gì, mà là anh biết hết rồi. Vì anh đã tự ý xem điện thoại của em, hẹn Hoàng ra để bảo với cậu ta anh và em đang yêu nhau, anh còn tự ý quyết định chẳng cần hỏi em. Chuyện tình cảm của em anh nắm trong lòng bàn tay, thậm chí em còn không biết nhiều như anh thì hỏi em làm gì, đúng không?"-Văn Việt đứng bật dậy.

"Ai nói cho em mấy cái luận điểm vớ vẩn này?"-Quang Thịnh mặt không đổi sắc, đặt câu hỏi ngược lại với Văn Việt.

"Hoàng nói cho em."

"Và em tin nó?"

"Vâng."

"Cho anh một lý do mày chọn tin mấy lời vô căn cứ đó từ nó?"-Quang Thịnh gấp laptop, đi tới chỗ Văn Việt.

"Em từng yêu Hoàng."

"Thì?"

"Em hiểu cậu ấy."

"Và?"

"Hoàng sẽ không nói dối em."

"Mày bị nó cho bùa mê gì hả em? Tới giờ này còn bảo nó không nói dối mày, sự thật là nó cắm sừng mày đấy em, nó còn nhiên,... không nhẽ..."-Quang Thịnh nói tới đây liền khựng lại, Văn Việt không quên, chỉ có anh quên, anh bị sự cố chấp kia gài vào bẫy.

"Trước tối hôm nay, em chưa từng đề cập đến chuyện em chia tay chứ đừng nói là em kể cho anh lý do em chia tay. Trần Quang Thịnh, nói cho em nghe đi, sao anh biết em bị người ta cắm sừng chứ không phải em cắm sừng cậu ta? Cậu ta ngang nhiên cái gì?"

Văn Việt nắm chặt bả vai của Quang Thịnh, cậu hy vọng những gì Nguyên Hoàng nó với cậu là sai. Nào là anh Thịnh biết bức ảnh đó, nào là anh Thịnh hẹn cậu ta ra nói rằng cậu và anh đang quen nhau anh em họ chỉ là nói cho cậu ta không ghen thôi, rằng người chán trước không cậu ta mà là cậu. Cậu tưởng tượng ra được vẻ mặt, giọng điệu của Quang Thịnh qua từng câu kể của Nguyên Hoàng, song cậu không tin, vì cậu chỉ nghe phiến diện, hoàn toàn có thể do Hoàng dựng chuyện. Đến hôm nay, đủ can đam đối mặt thì cậu đang nhận được kết quả gì đây? Tất cả đều là những lời nói dối.

"Xin lỗi!"-Không giải thích, không bao biện, giờ đây Quang Thịnh chỉ có thể nói xin lỗi, xin lỗi vì sự háo thắng nhất thời của bản thân anh.

"Em không thể để người em yêu có cảm giác an toàn trong mối quan hệ tình cảm với em, để người ta phải đi tìm người khác. Em không đủ trưởng thành để anh yên tâm không còn phải lo lắng, giờ đến cả chuyện tình cảm cũng phải ra mặt giúp em. Vậy thì sao anh phải xin lỗi? Anh có lỗi gì? Lỗi vì quá thương và lo lắng em à? Nếu em được yêu thương là sai thì như nào mới là đúng ạ?"

"Việt em bình tĩnh, anh..."-Quang Thịnh muốn trấn an Văn Việt nhưng lại bị cậu giơ tay ngăn cản.

"Muộn rồi, em về phòng nghỉ, anh cũng đừng làm khuya quá, nghỉ ngơi sớm đi."

-----

Có gì hot 🔥

Quang Thịnh
Việt biết chuyện rồi

Minh Trọng
Đùa, miệng không lắp phanh à?

Văn Tùng
Má, chuyện này cũng lỡ mồm nói cho chính chủ nghe được luôn 🤡

Duy Cương
Giờ mày đang soạn quần áo hay nó đang soạn quần áo? Biết nó lòng tự trọng cao rồi mà còn nói năng không cẩn thận.

Tuấn Tài
Sao nó biết?

Văn Tùng
Không phải Thịnh nó lỡ mồm không nhẽ là bọn tao nói 🙄

Quang Thịnh
Tao không nói gì cả, tao đâu có ngu, là thằng Hoàng nói.

Văn Tùng
Mày không phản biện lại cứ thế nhận, lại bảo không ngu :))))

Duy Cương
Lời nói từ một phía không chứng cứ gì  mà mày không làm gì được ngoài nhận là mình làm 🙂

Minh Trọng
Tuyệt vọng cmnl 🤡

Tuấn Tài
Để nó nói hết xem nào, bọn mày cứ loạn lên 🙂

Quang Thịnh
Tao có bảo là mấy câu vớ vẩn không thể tin, mà nó cứ một mực kêu là thằng Hoàng sẽ không lừa nó 🙂

Văn Tùng
Yêu vào IQ giảm đi là có thật 🤡

Minh Trọng
Thành nyc rồi, nhưng có thông minh hơn tí nào đâu 🤡

Tuấn Tài
Đừng nói với tao là mày bị Việt nó gài nhé?

Quang Thịnh
Ừ 🤡 Việt nó cứ bảo tin thằng kia, làm tao tức quá mới bảo nó tin gì cái thằng đã cắm sừng mày hả em.

Duy Cương
Trong khi nó không hé một lời với mày về việc hai đứa nó chia tay 🙂

Văn Tùng
Là tao ngungok🙏🏻

Minh Trọng
Là tao không nhìn ra cái bẫy này 🙏🏻

Chuyện ở tầng 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ