14.

48 11 12
                                    

Có vài chuyện luôn không nằm trong dự tính của bản thân, ví dụ như việc trong trạng thái bôi nhếch nhất bạn sẽ gặp người yêu cũ. Văn Việt không tin mấy chuyện mang yếu tố kỳ ảo này, nhưng giờ cậu tin rồi.

Đi làm, cậu luôn xuất hiện với những bộ trang phục mà sinh viên nhận xét là lịch lãm có gu thẩm mỹ. Đấy là khi đi làm, còn ở nhà thì ai rảnh đâu mà mặc quần âu với áo sơ mi khi vừa ngủ dậy chỉ để thò mặt ra khỏi cửa để lấy đồ ăn sáng. Những ngày cậu nghỉ ở nhà thì sẽ ngủ đến tầm tám giờ tám rưỡi mới dậy, bình thường nếu Quang Thịnh làm việc ở nhà sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai anh em, để lại một phần khi nào cậu dậy thì ăn. Nhưng khi anh có việc phải ra ngoài thì khi nào cậu dậy sẽ đặt đồ ăn sáng trong chợ cư dân của chung cư, rồi người bán sẽ mang đến tận cửa nhà cho mình. 

Hôm nay cũng vậy, Quang Thịnh có việc phải đến công ty của Việt Anh, Văn Việt tối qua ngủ muộn hơn bình thường, nên hôm nay ngủ dậy cũng muộn hơn. Nhưng cậu không ý thức được mình đã ngủ gần tới giờ cơm trưa, và giờ này thì chợ cư dân không ai còn đồ ăn sáng để bán cho cậu cả. Mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại ra, như được lập trình sẵn oder quán quen, bằng một đoạn ghi âm 'như cũ anh nhé', rồi vứt điện thoại qua một bên đi thẳng vào phòng tắm. Với tâm thế là một khách quen, như bình thường, sau khi tắm và vệ sinh cá nhân xong, đồ ăn đã được người ta giao đến trước cửa, chỉ cần cậu mở cửa ra là sẽ thấy đồ ăn được đóng hộp ngăn nắp sạch sẽ, nên cậu không check điện thoại mà đi thẳng ra cửa, mở cửa ra và không có gì cả. Thay vì vào nhà tìm điện thoại để gọi cho chủ quán, cậu lại đi ra ngoài hành lang xem anh chủ có để ở nhầm nhà không. Và chuyện gì đến cũng phải đến.

"Có cần tôi giúp không?"

Nguyên Hoàng vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì liền nhìn thấy người mà mình đã không gặp suốt 5 năm qua, dù chỉ là nhìn từ đằng sau, nhưng chắc chắn là cậu. Anh thấy bàn chân cậu có vết băng trắng, chân đi cà nhắc, đầu hơi cúi xuống chắc là đi tìm đồ, nhưng đánh rơi cái gì mà vội đến mức tóc còn chưa khô hết, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm đã vội chạy ra ngoài tìm đồ?

Văn Việt nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu lắm rồi mình không được nghe liền căng cứng cả người, cậu vẫn giữ tư thế quay lưng lại với người kia, lái giọng trả lời: "Không cần."

"Ồ vậy thôi."

*Cạch

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó đợi đến khi có tiếng đóng cửa mới an tâm quay lại định về nhà, thì ai ngờ, người không muốn nhìn thấy mặt vẫn đang đứng dựa người vào tường nhìn cậu cười nửa miệng. Còn tiếng đóng cửa ở đâu ra? Là tiếng đóng cửa của căn 2310, tức là nhà của cậu, và cậu ngoài cái khăn tắm quấn ở hông ra thì không có mang theo cái gì trên người cả. Giờ phút này trong đầu cậu chạy rất nhiều dòng chữ không được văn minh cho lắm dành cho cuộc đời. 

"Em béo lên nhỉ?"-Nguyên Hoàng nhìn từ trên xuống dưới Văn Việt một lượt, mở một nụ cười nửa miệng.

Văn Việt nghe đến đây khóe miệng liền giật giật, tối qua cậu có nghĩ tới rất nhiều trường hợp hai người gặp nhau ở lễ tân gia của anh, nên tuyệt đối không có cảnh cậu bán khỏa thân đứng đối diện với anh đang ăn mặc chỉnh tề như sáng hôm nay, còn câu đầu tiên mà anh nói với cậu sau nhiều năm lại bảo cậu béo lên nhỉ? Mặc dù anh Thịnh có nói cậu mặt sắp tròn như cái mâm, hay anh Tùng hay trêu má cậu như hai bánh bao, có phải sợ anh ăn mất nên để tạm vào hai bên má không thì cũng không khó chịu như câu hỏi của Nguyên Hoàng. Đúng là ghét ai thì chỉ cần thở cũng ghét chứ chưa cần tính tới họ nói gì.

*Ọc ọc

"Em đói hả?"

"Không."

"Nhưng bụng em không nói thế."

"Cậu bị ảo giác, bụng không biết nói. Và cậu với tôi bằng tuổi, đừng gọi tôi là em. Lớn hơn ai mà xưng anh."

Nội tâm Văn Việt đã triệt để gục ngã khi bụng mình phát ra tiếng kêu xấu hổ đó, nhưng cậu vẫn phải mạnh miệng để giữ sĩ diện, đúng vậy chỉ cần bản thân thấy không đói thì tức là người kia bị ảo giác. Nói đi phải nói lại ăn sáng rất quan trọng, hãy chắc chắn rằng mình đã ăn sáng trước khi đi đâu đó có thể gặp người quen, vì có thể người quen đó là người yêu cũ.

"Lớn hơn em. Nếu em không cần giúp gì thì tôi vào nhà trước. Hẹn gặp lại, chào em."-Nguyên Hoàng nhún vai, rồi quay lưng lại với cậu để mở cửa, trước khi vào nhà còn không quên chào.

Văn Việt nhìn thấy anh mở cửa căn 2311 thì hơi sững người, cuộc đời đang trêu đùa cậu à? Người cũ là hàng xóm sát tường, hôm đầu anh chuyển tới đã sắp xếp để cậu gặp anh với một bộ dạng không thể bôi bác hơn? Trông nụ cười đắc chí của Nguyên Hoàng trước khi vào nhà, chắc anh ta vui vẻ lắm khi thấy cậu trong bộ dạng như vậy. 

"Anh không mặc đồ đi long nhong ở đây cũng không giúp anh tiêu hao được lớp mỡ đâu. Đứa nào xui anh giảm cân kiêu này đấy, hả, hả."-Nam Hải bị Danh Trung sai đi mau đồ nấu ăn trưa vừa bước chân ra khỏi thang máy thì thấy Văn Việt đang đứng như trời trồng ở giữa hành lang, liền như mọi lần đến huých vai trêu chọc, mà không biết mình động nhầm vào ổ kiến lửa.

"Mày cũng thấy anh béo?"-Văn Việt lườm Nam Hải.

"Chắc hơn lần đầu em nhìn thấy anh 2-3 câ...Á sao anh đá em."-Nam hải vẫn chưa ngửi được mùi nguy hiểm, giả vờ xoa cằm, đi quanh Văn Việt một vòng. Chưa kịp nói hết câu đã bị Văn việt đá cho một cái, liền kêu oai oái.

"Thứ nhất, anh không béo, cân nặng này là cân nặng tiêu chuẩn. Thứ hai, anh có quấn khăn tắm, không phải không mặc gì. Đừng nhìn anh với ánh mắt như nhìn con lợn trần chuồng như thế."-Văn Việt dùng chân bị thương của mình đá Nam Hải, tiếp đất hơi mạnh hình như đã rit máu khiến mặt cậu nhăn lại vì đau.

"Con lợn nào mà chả trần chuồng? Này anh đá em em chưa kịp làn gì mà mặt anh như thể em vừa hạ đo ván anh vậy? Nè không phải vừa đánh em vừa diễn nét bị hại nhé, không ai trao giải viên xuất sắc nhất đâu."-Nam Hải lùi về sau đủ tránh tầm đá của Văn Việt, vừa xoa chân vừa nói. 

------

"Sao về muộn thế?"-Danh Trung đang ở trong bếp thấy có tiếng mở biết là Nam Hải về liền đi ra nhận lấy đồ để nấu ăn.

"Anh Hoàng với anh Việt quen nhau anh ạ."-Nam Hải mặt đầy suy tư nhìn Danh Trung.

"Bằng tuổi còn sắp ở thành hàng xóm thì chả quen nhau. Chuyện này cả tầng ai chả biết?"-Danh Trung đem đồ vào bếp, sau đó đem ra một ly nước lạnh cho em trai mình uống.

"Em có biết đâu?"

"Mày cùng anh thấy chúng nó uống say quậy tưng bừng lại bảo không biết gì?"-Danh Trung cốc nhẹ đầu Nam Hải một cái, thằng bé ngáo ngơ này.

"Em không bảo Huy Hoàng với Quốc Việt, em bảo Nguyên Hoàng với Văn Việt cơ."-Nam Hải xoa phần đầu vừa bị Danh Trung tác động nhẹ vào đó.

"Có chuyện gì?"

Chuyện ở tầng 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ