Chương 2

411 20 3
                                    

"Mệt thật đấy"

Anh lết thân sát mệt mỏi của mình đến cái nệm,anh nhìn thấy nó liền ngã người xuống chiếc nệm êm ái.Nó làm anh đã mệt hơn khi hoàn thành những nhiệm vụ mệt mỏi.

"Ah~ đúng là tuyệt mà"

"Cậu vừa rên đấy à,Giyuu?"

Cậu trai tóc hồng đào xuất hiện sau lưng anh,khiến anh giật bắn mình.

"Cậu làm tớ hết hồn đấy,Sabito"

"Aa tớ xin lỗi...nhưng mà tiếng rên của cậu ngọt thật đấy~"

"Nghe sến quá đi,cậu học từ ai vậy?"

"Tớ tự cảm nhận rồi tự đưa ra nhận xét ấy mà"

"Xía,không thèm nói chuyện với cậu nữa"

"Mày biết hai tên đó đang nói quái gì không"

"Làm sao mà em nghe được chứ"

Tiếng xí xầm ở trong một bụi cây khuất bóng,từ trong đó ló ra hai kẻ đáng nghi ngờ.Một kẻ có cái đầu sầu riêng màu trắng còn thêm đầy vết sẹo trên người,cậu trai kế bên thì có quả đầu màu đỏ rượu vang trên tráng có một vết sẹo to tổ bố.Hai người cứ lén lén lút lút nhìn vào Thủy phủ.

"Sao mình phải lén lút như trộm vậy anh Shinazugawa?"

"Má,canh chứ thằng kia mà làm gì thằng đụt là xông vô đấm chết mẹ nó luôn"

"Cũng có lý lắm"

Quay lại bên kia

"Trời cũng tối rồi chắc tớ phải đi tắm thôi"

"Cho tớ tắm cùng với"

"Không nha,lớn rồi tắm chung gì nữa"

"Lớn gì chứ,trong mắt tớ cậu vẫn là một đứa trẻ thôi"

"Không là không"

"Giyuu..."

Sabito tỏ ra mặt cún con để dụ dỗ Giyuu nhưng cậu ta xem thường anh quá rồi.

"Cái trò này không dụ dỗ được tớ đâu!"

"Vậy ư?..."

Cậu ta từ từ tiến tới chỗ anh,ép anh vào tường mà thủ thỉ vào tai anh.

"Sao nào~ cho tớ tắm cùng được chứ~"

"S-sabito s-sát quá rồi"

Anh ngượng chính cả mặt mà quay mặt sang chỗ khác lẵng tránh ánh mặt kia.Sabito thấy thế liền đưa nhẹ tay nâng cằm anh đối diện với mình.

"Như này gần quá rồi,Sabito..."

Cậu ta không nói gì mà nhìn anh từ từ đưa môi mình gần môi anh hơn.Tay cậu ta không ngừng sờ mó cặp mông căng của anh.

[3x1]Sabito...?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ