Chương 6

255 14 0
                                    

Tháng 6 năm 18XX

Kể từ cái ngày anh rời khỏi sát quỷ đoàn cũng đã hơn 3 năm. Cuộc sống hiện tại của anh vô cùng ổn định, anh còn mở một quán ăn khá lớn ở dưới thành phố mỗi ngày đều có khánh tới nườm nượp, quán lúc nào cũng kín bán. Hầu như quán anh thu hút khánh bởi những món ăn ngon lành, đẹp mắt cấu trúc của quán thoáng mát và hút mắt. Phụ quán của anh chỉ có một cô bé tên Yuri nên hai người lúc nào tay chân cũng bận bịu bưng bê tuy chạy tới chạy lui thì anh vẫn không muốn tuyển thêm nhân viên, nếu có người hỏi thì anh chỉ cười rồi nói qua loa "Tôi cũng không biết tại sao nữa" rồi cầm cái menu quay người bỏ đi.

- Giyuu-san! Hôm nay hình như ít khánh hơn thì phải...

Cô chống cầm nhìn anh với vẻ mặt chán nản. Anh đi tới cóc nhẹ đầu cô bé rồi nói.

- Để ý kĩ vậy luôn à?

- Giyuu-san cứ cóc đầu em là em bị lùn đó!!

- 1m72 là đủ sài rồi nên cóc đến hói cũng không bị gì đâu

- Mà đã sử dụng được hơi thở nước chưa đấy?

- H-hả...em quên nói với anh việc này chứ!

- Hửm...việc gì?

- Em đã tự tạo ra hơi thở của riêng em khi đang luyện tập đó! Thấy em ghê chưa

- Ghê đấy vậy hơi thở của em là gì vậy?

- Là hơi thở Yêu Hồ đó em tóm gọn lại của chữ cữu vĩ yêu hồ á

- H-hả nghe hơi thở này lạ vậy

- Em dựa trên bé cáo của em á! Nhờ nó mà em mới tự tạo ra hơi thở của riêng mình á!!

- Ý em nói là Urugi ấy hả?

- Nó chứ ai nữa à sao nãy giờ em không thấy nó vậy anh?

- Nó đang ăn trong bếp ấy

"Tính tiền chủ quán ơi!!"

- Tôi tới liền! Em đi nhé tí mình nói chuyện tiếp

- Ừm

Cô chạy lẹ tới chỗ khách rồi tính tiền sẵn tiện đón tiếp những vị khách mới.

Ở phía 3 anh trai kia

Sát quỷ đoàn vẫn vậy, chả khác chỗ nào nơi đó như một vòng tuần hoàn ngày này qua tháng nọ chủ có đi diệt quỷ.

Các trụ cột vậy như thế chỉ có điều 2 trụ cột mạnh nhất nhì sát quỷ đoàn thì không. Họ ngày đêm nghỉ đến anh, từng phút từng giây anh luôn nằm ở trong đầu hai người bọn họ. Hơn 3 năm qua họ dành thời gian rảnh của mình để tìm tung tích của cậu nhưng nó gần như bằng không.

Tanjiro cũng vậy cậu cũng nghĩ về anh, cậu suy nghĩ tại sao anh lại rời đi khi sự nghiệp đang theo hướng phát triển anh cũng lành lạnh tay chân mà?. Cậu từ dùng chiếc mũi thính hơn người của cậu để tìm thử mùi hương của anh nhưng không thể được.

Hôm nay là ngày ba bọn bọ tập hợp lại để nói chuyện với nhau, nó như chỉ chăm chăm vào việc tìm kiếm anh.

- Này! Tụi bây có tin tức gì về nói không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[3x1]Sabito...?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ