Chương 4(R16)

645 19 0
                                    

Anh đang ngồi trước hiên nhà trên tay cầm ly trà trên tay nhấp một ngụm rồi nhìn ra ngoài trời đang mưa.Không hiểu sao anh lại thích thời tiết như thế này nhỉ? Vì nó làm anh thoải mái hơn ư.

Hiện tại trong phủ anh chẳng có ai Sabito đã đi làm vụ nghe bảo 3-4 ngày gì đó mới hoàn thành.Như thường lệ anh nhìn những hạt mưa rơi lả chả xuống nền đất ẩm những hàng tre rập rạp đung đua vào nhau.

Anh thích khuông cảnh bây giờ,thích sự yên bình này.Anh đang suy tư thì có một giọng nói vang lên đánh tan mọi sự yên bình.

"GIYUU-SANNN"

"Anh Giyuu-san ơiiii"

Anh cứ mặt kệ để thằng nhóc ở ngoài đó.Còn mình thì nhằm mưa chìm vào dòng suy nghĩ riêng tư của bản thân.
Bỗng dưng anh nhớ ra trời đang mưa để thằng nhóc ngoài đó cũng không phải ý hay,anh đi ra ngoài mở cửa cho nó vô với gương mặt lạnh tanh ấy.

"A anh chịu ra rồi sao"

"Anh mà không ra thì chắc em tự đi vào luôn rồi"

"Ừm,trời đang mưa vào phủ rồi muốn nói gì thì nói"

Cả hai bước vào phủ của anh,nó vẫn không khác gì nhỉ trống không chả có đồ trang trí gì cả.Cả hai ngồi đối diện nhau Giyuu lên tiếng hỏi Tan.

"Cậu đến đây là để nói việc gì sao?"

"Đúng rồi ạ"

"Việc gì?"

"Chuyện là sắp tới nhóm em sẽ có nhiệm vụ ở xxx em nghĩ nơi đó có thượng huyền nên đến đây hỏi thử anh muốn đi cùng bọn em không"

"Về việc đó thì tôi đã được Chúa Công nói rồi,cậu không phải lo"

"Vậy thì hay quá..."

"Không có chuyện gì thì cậu có thể rời đi được rồi"

Tan đứng dậy đi ra ngoài đi được tới giữa sân thì cậu ngã quỵ xuống đất,Giyuu thấy thế liền chạy ra vác em rồi chạy vào phủ đặt xuống nệm.

'Tsk- thằng nhóc này chắc có lẻ vì làm việc quá sức cộng thêm đứng dưới mưa nên đâm ra mệt mà ngất đây nè'

'Nhưng mà từ lúc mình gặp nó thì nó cao hơn thì phải cao hơn mình 1-2cm luôn rồi mà'

Anh chạy đi lấy khăn ướt nhúng tí nước ấm rồi đặt lên trán cậu,mặt cậu đỏ bừng bừng thở cũng không ra hơi.

"Đợi mưa diệu lại thì mình sẽ cho thằng nhóc qua Điệp phủ"

"K-không,em muốn được anh chăm cơ"

"Gì vậy? Tôi không biết chăm sóc bệnh nhân,lỡ cậu sốt cao tới nỗi chết luôn rồi sao"

"Thì sao chứ! Chết trong vòng tay anh em cũng mãng nguyện"

"Thôi ba cái lời vớ vẩn đó đi"

"Vớ vẩn gù chứ em nói thật đấy..."

"Nằm xuống đ-"

Anh không kịp nói hết câu liền bị cậu trai trước mắt cưỡng hôn,anh theo phản xạ cố đẩy cậu ra nhưng cậu lại ôm anh chặt hơn,sát lại gần anh hơn.

Cơ thể anh nhũng ra sức lực gần như bằng không,chỉ có thể để người kia cưỡng hôn mình.Dần dần anh cảm thấy hơi thở càng ngày ít đi.Anh thấy ngộp thở quá cố gằng dùng hết lực đánh vào lưng của người kia.

[3x1]Sabito...?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ