Chương 2.

1.4K 96 2
                                    

"Rengg reng.."

Tiếng chuông báo thức vang lên đến lần thứ năm, Duy với lấy cái điện thoại trên bàn rồi tắt báo thức đi. Nằm nhìn trần nhà hai, ba phút rồi lại mở điện thoại nhìn giờ, bỗng cậu ngồi bật dậy, vui mừng nhún nhảy trên giường.

"aaa, chấp nhận rồi, chấp nhận rồi. anh Rhyder chấp nhận kết bạn rồiii" - Duy.

Dòng thông báo hiện lên "Nguyễn Quang Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn". Duy nhanh chóng nhắn tin cho anh"chào anh ạ, em là Hoàng Đức Duy đây,em không ngờ là lại được anh chấp nhận kết bạn với em ạ."

Nhắn xong cậu âu yếm ôm chiếc điện thoại vào lòng rồi miệng cứ tủm tỉm cười, được một lúc mới chịu rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân.

Cứ vậy từ ngày hôm đó tới mấy ngày sau nữa Duy ngày ngày chờ đợi hồi âm từ Quang Anh, nhưng mãi mà chẳng thấy anh trả lời.
___________
Vài ngày sau, tối đó Duy đang mân mê mấy tấm hình của Rhyder thì bỗng có tiếng tin nhắn vang lên. Người nhắn là "NGUYỄN QUANG ANH" cậu bỗng lớn giọng rồi vội vàng vào xem tin nhắn.

_________

"chào em nhé, anh bận công việc lâu lâu mới kiểm tra tin nhắn."

"dạ không sao đâu anh, em chờ được ạ"

"em là bạn nam hôm đi concert của anh rồi chen hàng đúng không nhỉ?"

"vâng, là em ạ. Hoàng Đức Duy, em theo dõi và là fan lâu năm của anh đó ạ"

"anh cảm ơn em đã giành tình yêu thương tới anh và những sáng tác của anh nhé"

"dạ hihi"

"mà em bao nhiêu tuổi rồi?"

"em là sinh viên năm 2, 20 tuổi anh ạ. em học trường XXX."

"ra là vậy"

"em có thể mời anh đi ăn được không ạ?"

"thế sao mà được, anh mới là người nên mời em. nhưng đi ăn ở ngoài không được tiện lắm, em có thể tới nhà anh."

"🥺thật ạ? em được đến nhà anh thật á? em không phải đang mơ đấy chứ."

"không đâu, em cũng là fan của anh. và anh thoải mái với những chuyện này. nhưng đừng để ai biết nhà của anh đấy nhé."

"dạ anh, em nhớ rồi. khi nào có thời gian thì anh gọi em nhé, em sẵn sàng bất cứ khi nào ạ."

"được, chốt vậy nhé"

__________

Nhắn xong cho người Kia Duy lại cứ ngồi cười khúc khích một mình rồi lại chạy ra khỏi phòng mình, đi sang phòng bên cạnh gõ cửa.

"Khang ơiii, Khang. mở cửa cho tao." - Duy

Tiếng người nói vọng ra.

"chờ tí" - Khang.

"Cạch~" Khang mở cửa ra, thấy thằng bạn mình liền nói.

"nói liên tục" - Khang.

"tao được anh Rhyder chấp nhận kết bạn. anh ấy rep tin nhắn tao và còn rủ tao qua nhà anh ấy ăn nữa". - Duy

"ồ, mày ngủ nhiều rồi đấy" - Khang

"không, tao nói thật, còn tin nhắn đây này" - Duy.

Duy đưa chiếc điện thoại đang mở sẵn cuộc trò chuyện của cậu với Rhyder. Khang nhìn rồi lại nói.

"vậy chắc gặp fake rồi" - Khang.

"fake mà gần 200.000 người theo dõi?" - Duy

"vậy mày định thế nào?" - Khang.

" thì đi chứ sao, tao cũng muốn gặp anh ấy, Rhyder~" - Duy.

"vậy thì về ngủ đi, tao đi ngủ" - Khang.

Khang đóng cửa lại để Duy đứng một mình ở ngoài. Cậu bĩu môi rồi lại quay về phòng mình. Về tới phòng cậu liền tìm bộ đồ đẹp để mặc khi tới nhà Rhyder.

Sau 20 phút tìm kiếm Duy nằm lăn ra đống quần áo của mình.

"aaa không có bộ nào đẹp hết" - Duy.

Duy ngồi dậy, cầm lấy điện thoại gọi điện cho Quang Trung.

"..."

"alo, mày gọi gì anh giờ này vậy" - Quang Trung.

"anhhh, cíu em" - Duy.

"có chuyện gì?" - Quang Trung.

"em đang không có đồ nào đẹp hết, anh đi mua với em đi" - Duy.

"mày có ý tưởng chưa, kiểu style như thế nào." - Quang Trung.

"hmm..em muốn nó tạo điểm nhấn với người khác. dễ thương nhưng trưởng thành" - Duy.

" được. mà mày định đi đâu à?" - Quang Trung.

"em á, bí mật ạ." - Duy.

"có bồ rồi?" - Quang Trung.

" chưa có, em chỉ giành tình iuuu của em cho anh Rhyder thôi" - Duy.

"cũng nên có bạn gái đi." - Quang Trung.

"vâng, mai đi luôn anh nhé" - Duy.

"ừm" - Quang Trung.

"..."

Tắt máy xong Duy lại đem quần áo trên giường gấp lại rồi cho gọn vào trong tủ đồ. Gấp đồ xong, thấy cũng muộn rồi cậu tắt điện, nằm trên giường một lúc mới chìm vào giấc ngủ.

RhyCap | Lần Đầu Tiên. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ