Chương 6.

1.1K 89 9
                                    

Rhyder ngây người ra vài giây rồi lại nhìn xuống người con trai đang dựa lên người anh ngủ ngon lành bất giác thở ra một hơi dài xong lại bế người ấy lên phòng. Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt.

Đặt Duy xuống giường, Rhyder nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu, nhìn cậu một lúc cậu mới rời khỏi phòng, anh tới phòng nhạc của mình ở đó cho tới sáng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Duy nhìn quanh phòng xa lạ vội bật dậy đi nhanh ra ngoài. Nhìn quanh một hồi mới chợt nhớ mình đang ở nhà của Idol, ngại ngùng vì nằm ở phòng anh cả đêm, trời cũng đã không còn mưa, cậu bắt đại một chiếc xe taxi về nhà mà chưa nói câu nào.
_____________

Vừa về tới cửa, đập vào mắt cậu là có một đôi giày lạ đang nằm ngổn ngang trước lối đi, cạnh đó là đôi giày mà bạn cậu (Khang) hay đi. Duy xếp gọn lên trên kệ để giày rồi mới bước vào trong nhà, cậu gọi lớn.

"Khang ơiiiii, Khang, mày dậy chưa, sáng đến mông rồi Khang ơii". - Duy.

"Cạch~.." tiếng cửa phòng Khang mở ra, người mở cửa có lẽ là chủ nhân đôi giày lạ kia. Dáng người cao ráo, lực lưỡng, thân trên không mặc áo, phía dưới chỉ có vỏn vẹn cái khăn tắm quấn ở hông, trông cũng xôi thịt nhưng không phải gu của cậu. Duy ngây người ra đứng như trời trồng nhìn người kia. Cảm nhận thấy có người đang nhìn mình hắn liền nhìn xuống.

"ê, nhìn gì vậy" - ...

Đến khi người khi cất lời Duy mới hoàn hồn trở lại, lắp bắp nói.

"aa-anh là ai?" - Duy.

"Long" - Long.

"b..bạn em đâu?" - Duy.

"còn đang ngủ, cần gọi dậy không?" - Long.

Nghe thấy thế Duy gật đầu lia lịa. Long nhìn Duy thêm vài giây rồi cũng quay vào trong phòng.
______________

Tình cảnh này..có chút ngượng ngùng. Khang ngồi bên cạnh Long, đầu anh cứ cúi xuống nhìn nền nhà, trông khúm núm lắm. Long thì cứ đưa tay ra vuốt ve gò má hắn rồi tủm tỉm cười đắc ý. Duy một tay đỡ trán, một tay đã thu lại hình nắm đấm. Được vài phút Duy là người lên tiếng trước.

"mày với tao giao kèo cái gì?" - Duy.

"không..đưa người về ... ở nhà" - Khang.

"thế đây là cái gì thế?" - Duy.

"tao..tối qua tao uống say quá n-nên.." - Khang.

"chịu mày đấy, tao chỉ không có nhà một đêm thôi mà" - Duy.

"tao xin lỗi" - Khang.

Vài phút sau Duy mới thở dài ra một hơi.

"haiz..mày với..anh Long quen lâu chưa" - Duy.

Duy vừa nói vừa liếc nhìn Long rồi lại nhìn sang Khang. chưa để Khang trả lời Long đã lên tiếng.

"anh thích khang, nhưng nhóc này lại không biết, quen cũng cỡ 3 tháng rồi" - Long.

Khang quay qua nhìn Long, vừa đang mắt chữ A mồm chữ O thì bắt gặp ánh mắt của hắn, anh liền quay mặt đi.

Duy nhìn một màn này lại như thêm lửa giận.

"rồi sao lại cứ là chọn ở đây làm chuyện ấy". - Duy.

"vội" - Long.

Khang đánh lên đùi Long rồi nói nhỏ, miệng cười nhưng trong lòng không cười.

"rồi mắc gì anh nói thế" - Khang.

"nếu mà em không muốn để bọn anh làm ở đây thì anh sẵn sàng mua căn hộ khác cho em, để Khang và anh được thoải mái.

Long nắm lấy bàn tay vừa đánh mình đưa lên rồi hôn xuống một cái. Khang nhìn sang Duy rồi vội rụt tay lại.

Duy mặc hai người ân ái trước mặt, cậu bấy giờ chỉ đang nghĩ tới câu "mua căn hộ khác cho em".

Thấy Duy không nói gì Khang lại lên tiếng.

"anh sẽ đích thân chọn cho em luôn, em không phải lo. chỉ cần để tụi anh sự riêng tư là được" - Long.

"được" - Duy.

Duy vội gật đầu.

"em sẽ dọn ra trong hôm nay liền luôn, anh yên tâm nhé" - Duy.

"ơ ơ.." - Khang.

"không phải ơ, mày cứ ở đây đi ha, làm gì làm thoải mái nha" - Duy.

Long nhìn thấy vậy thì lại được đà, hắn ôm lấy Khang rồi hôn chụt chụt lên má của cậu, mặc cho cậu đang giãy dụa.
___________

[ sao em về mà không báo anh một câu?
em về anh toàn chứ? ]

Duy cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy mà không rep. Cũng đã qua hai tháng kể từ sau khi cậu qua nhà của Quang Anh. Giờ cậu cũng chỉ ở một mình trong một căn hộ do có người tài trợ cho mình, lâu lâu Khang, bạn cậu cũng ghé nhưng cậu thật sự cảm thấy cô đơn. Hay là Quang Trung đưa cậu đi ăn, đi chơi.

Nói về lí do cậu không trả lời tin nhắn của Quang Anh có lẽ là vì đã nhớ lại lời mà mình nói lúc buồn ngủ. Cậu sợ anh kì thị, cũng sợ anh từ chối nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cứ hy vọng vào anh.

"chán quá đi..tối này mà đi đâu chơi thì tốt biết mấy " - Duy.

"Tingg Tingg.." tiếng tin nhắn vang lên, người gửi là Hùng Huỳnh.
____________

Duy ơi, tối nay tới hỗ trợ anh với.
anh chuẩn bị gần hết rồi, thiếu người cổ vũ thôi.

được được, em đến ngay ạ.

_____________

Hùng Huỳnh là người anh kết nghĩa của cậu, nhờ anh mà cậu mới có được như ngày hôm nay.

Chuyện là đợt trước, Duy bị lừa một khoản tiền lớn, bố mẹ cậu cũng phải bán đất để trả nợ cho cậu. Trong lúc cậu nghĩ mình không thể đi học tiếp vì không có kinh tế thì cậu gặp Hùng . Anh là một KOL nổi tiếng và có một chuỗi cửa hàng bán thú nhồi bông, nhờ mẫu mã đa dạng nên rất đông khách. Sau khi biết được gia cảnh của cậu, Hùng đã cho cậu ứng một khoản lương lớn, với điều kiện sau khi tốt nghiệp đại học thì phải làm ở công ty của anh.

Nhưng cũng không vì thế mà hai người thân thiết được với nhau, bởi còn nhiều lần khi trợ lí của Hùng có việc thì Duy lại thay cho người ấy giúp đỡ cho anh, đỉnh điểm là gần một năm trước, sau khi đi thi bên nước ngoài 4 tháng thì hai người đã thân thiết hơn rất nhiều.

Và tối hôm nay, Hùng là muốn tỏ tình với người mà anh yêu.

RhyCap | Lần Đầu Tiên. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ