Tại một nhà hàng sang trọng.
Duy chạy tới ôm lấy người kia từ sau.
"anh Hùngggg" - Duy.
Anh quay lại, ôi phải nói sao với nhan sắc này đây? gương mặt baby với hai má lúm đang cười với cậu. Hôm nay trông anh vừa bảnh vừa dễ thương, bộ vest trắng thêm phần lộng lẫy vì chiếc cài hình hoa hồng bằng ruby xanh. Anh ôm cậu một cái rồi mới nói.
"tới đúng giờ đấy" - Hùng.
"em luôn đúng giờ mà" - Duy.
Hùng phì cười rồi xoa đầu cậu. Bỗng xung quanh nổi lên tiếng xì xào bàn tán, mọi người đều hướng ánh nhìn ra phía cửa chính.
Một anh chàng đô con với nước da bánh mật, hắn khoác trên mình bộ vest đen huyền ảo, trên áo còn đang cài hoa, tay cầm một bó hồng đỏ rực tiến về phía Hùng. Hắn miệng cười tươi rói vừa đi vừa nói.
"anh Hùng, đợi em có lâu không?" - Đăng.
"đẹp trai quá/ai thế nhỉ..." - Tiếng bàn tán.
"uầyyy, thích thế" - Duy.
Duy nói rồi nhìn sang Hùng, cậu thấy anh hai má đã ửng hồng, miệng anh cười làm cho má lúm hiện lên. Cậu đứng sang một bên để chỗ cho người kia đứng.
Bấy giờ Hùng mới lên tiếng."không lâu đâu, em tới đúng giờ mà" - Hùng.
Đăng đưa bó hoa ra cho Hùng.
"tặng anh" - Đăng.
Hùng nhận lấy bó hoa từ Đăng, anh cười rồi nhìn lên hắn. Đăng cũng nhìn anh, hắn vừa cười vừa nói.
"hôm nay anh đẹp lắm" - Đăng.
Đăng vòng một tay qua ôm lấy eo của Hùng rồi kéo nhẹ anh đứng sát người mình.
Duy đứng nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc cho họ. Người dự tiệc xung quanh là những người đồng nghiệp và là đối tác của Hùng, thấy hai người như vậy họ cũng phần nào đoán ra.
15 phút sau, khi mọi người đã ngồi xung quanh sân khấu, Hùng từ dưới bước lên sân khấu và bắt đầu nói.
"xin chào mọi người, trước hết Hùng xin cảm ơn các anh chị đồng nghiệp và đối tác của Hùng đã giành thời gian đến bữa tiệc này. Mọi người cứ thoải mái dùng bữa và chơi thật vui trong hôm nay nhé. mục đích chính của bữa tiệc này là Hùng muốn công khai hai chuyện. thứ nhất là Hùng thuộc cồng động LGBT, thứ hai là Hùng muốn gửi lời cảm ơn, lời yêu thương tới một người, đó chính là Đăng, Đỗ Hải Đăng" - Hùng.
Mọi người nhìn xung quanh rồi dừng mắt tại một bàn phía bên phải, gần sân khấu. Đăng nghe tên mình liền đứng dậy, ánh mắt hắn cứ nhìn lên người kia không rời. Duy ngồi cạnh cũng vỗ tay bộp bộp.
"em là người đã đồng hành với anh từ những ngày đầu tiên, em giúp anh từ công việc đến chuyện riêng, em là người mang tới cho anh nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, em không ngần ngại giúp anh trong những thời điểm khó khăn. cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn vì em đã luôn hiểu và kề cạnh anh. lời anh nói ra đều là thật lòng và anh muốn nói là anh thích em, em có đồng ý tiếp tục đồng hành cùng anh tới hết đời hay không?" - Hùng.
Ánh đèn sân khấu soi vào Hùng, Đăng nhìn anh, bước chân không ngần ngại mà bước lên trên sân khấu, hắn ôm lấy anh thật chặt, ngỡ như sợ anh tuột ra khỏi vòng tay của hắn vậy.
Tiếng hú hét, vỗ tay của mọi người vang lên.
Hơn một phút Đăng mới buông Hùng ra, hắn cầm lấy mic từ MC rồi mới nói.
"anh có chắc chắn rằng chúng ta có thể đi cùng nhau hay không?" - Đăng.
"anh có, anh chắc chắn" - Hùng.
"anh sẽ không hối hận chứ?" - Đăng.
"sẽ không bao giờ" - Hùng.
"mà dù anh có hối hận thì cũng không còn kịp đâu" - Đăng.
Đăng lấy ra trong túi hai hộp nhẫn, mở ra rồi quỳ một chân xuống. Đôi mắt hắn giờ đã đỏ lên, đôi bàn tay hắn to lớn nhưng đang run run nắm lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng hôn xuống.
"em thực sự đã chờ thời khắc này rất lâu rồi anh à.." - Đăng.
Hắn lấy chiếc nhẫn bằng vàng trắng đeo vào ngón áp út của anh rồi một lần nữa hôn lên mu bàn tay anh. Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên.
Đăng đưa hộp nhẫn còn lại cho Hùng và rồi dưới sự chứng kiến của mọi người anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Đăng, không ngần ngại mà trao cho nhau nụ hôn của sự hạnh phúc.
_________________
"Duy, em không định về à?" - ...Người kia vỗ lên vai Duy, cậu đang nằm úp mặt xuống bàn. Tiếng gọi nghe quen quen làm cậu đứng phắt dậy, trong cơn mơ hồ cậu đã nhìn thấy..RHYDER.
"ơ..ơ anh..anh, sao anh lại" - Duy.
Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh. lúc này cũng đã vãng người, ở cửa phòng tiệc Đăng và Hùng đang nói chuyện với quản lí nhà hàng.
"nãy thấy ai giống em, anh còn tưởng anh nhìn nhầm" - QA.
" sao anh lại ở đây?" - Duy.
"anh tới dự tiệc, em thì sao?" - QA.
"anh Hùng gọi em đến, với cả ngày vui của anh ấy em phải đi chứ" - Duy.
"hoá ra em cũng quen biết nhiều người nổi tiếng nhỉ" - QA.
"thì tình cờ thôi.." - Duy.
"thế tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?" - QA.
"em bận.." - Duy.
"thật không?" - QA.
"thật mà" - Duy.
Rhyder đi về phía Hùng và Đăng, nói gì đó rồi lại quay lại, kéo Duy đi. Cậu hoang mang muốn vùng ra nhưng do uống nhiều rượu nên cả người cũng không còn sức, cậu chỉ có thể nói rồi hỏi anh.
"anh định đưa em đi đâu? anh Rhyder..bỏ em ra, đau em. buông em ra.." - Duy.