Thật sự mà nói việc đi chợ với Sang Hyeok thì là không quen, trước giờ anh chưa từng đi chợ, là một thiếu gia hàng hiệu Sang Hyeok quả thật không biết phải làm gì ngoài việc đi theo làm cái đuôi lẽo đẽo sau lưng người đẹp. Sang Hyeok cứ nhìn chăm chú lên cái đầu bé nhỏ nhấp nhô trước mặt, nhìn tới, nhìn lui, nhìn qua vài lần nữa thì vẫn là xinh đẹp, rõ là không nên quá thân thiết với người xa lạ nhưng cậu ấy đẹp như vậy chắc hẳn là người nhà ?!. Han Wang Ho vô tư thì khỏi nói, cậu ghé hết sạp này đến sạp khác, tay mân mê từng trái cà chua chín mọng rồi quay lại cười với người phía sau, cứ vậy Han Wang Ho thì lựa đồ anh chỉ việc xách đồ cho cậu, túi đồ ăn càng ngày càng đầy đặn nào là bánh mì, thịt, rau, một túi bánh gạo và vài hộp đồ ngâm. Hai người cứ quấn quýt như vậy khiến những tiểu thương ở đây cũng phải buông ra vài lời bông đùa
- Nay cùng người thương đi chợ à cháu, đẹp trai cao to quá đấy
- Wangho của chúng ta mà, xinh ngoan thế này sao mà ế được
- Haâh, hai đứa như một cặp vậy đấy
Cậu và anh ngại chết đi được, nhìn nhau một giây rồi lại quay mặt ra chỗ khác cười tủm tỉm. Mãi đến khi mặt trời xuống quá nửa họ mới ra khỏi khu chợ tấp nập. Han WangHo không vội về nhà, cậu nắm lấy tay anh chạy xuống làng chài nhỏ nằm ven biển. Hoàng hôn trên biển thì thật là đẹp nó nhuốm một màu vàng óng lên những mái nhà ngói đỏ xanh, phản chiếu lên mảnh lưới đang treo trên sào và cả trên người con trai anh thương - Nắng vương trên Han Wang Ho .. của anh . Wangho đưa anh tới một ngôi đền nhỏ , cậu đứng trước đền chấp tay cầu nguyện , Sang Hyeok không khỏi thắc mắc
- Sao lại đến đền
- Bà Lee bảo anh gặp rắc rối nhỏ nên đến đây .
- Thì ?
- Ngôi đền này linh thiên lắm ấy, toi hy vọng một chút may mắn sẽ làm anh khá hơn, vì không ai đi nghỉ dưỡng lại làm việc cả ngày hết ấy .
- Cậu quan sát tốt nhỉ
Han Wang Ho cười mỉm rồi lại thành tâm cầu nguyện . Lee Sanghyeok thấy vậy cũng bỏ túi đồ xuống đứng kế bên em mà chắp tay khấn xin, anh là người vô thần nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt anh gặp cậu, thế thì thần linh có thể giúp anh tìm tới với trái tim của cậu không, anh trót yêu cậu mất rồi.
Mãi chiều muộn 2 người mới trở về nhà, Siwoon thì vẫn mãi nấu cháo điện thoại cùng anh người tình nơi xa xứ, Wang Ho , Sang Hyeok nhìn nhau cười trừ, anh giúp cậu mang đồ vào căn bếp, tuy nhiên đã bị cậu vội đuổi ra ngoài với lí do anh là khách không thể để khách tự phục vụ .Thôi thì cũng được anh ra ngoài bàn trước cửa tiệm cafe nhìn lên bảng ghi chú của tiệm , hình ảnh những người khách đến đây, và rồi một góc ảnh nhoè cũ anh thấy mình và bà mình cùng với cặp vợ chồng trẻ đứng chụp ảnh bênh hiên tiệm, người vợ đang bế một em bé nhỏ đáng yêu. Hoá ra duyên nợ đã đến sớm như thế, lúc ấy anh còn quá bé để nhớ được nhưng cảm giác thân quen thì vẫn còn thoang thoảng trong miền kí ức của anh.
Cuộc gọi tới từ Lee Jaewan
- Alo ba mẹ mày về kìa, bác đang điện tao đi đón vì không gọi được cho mày- Đi đi, đừng nói tao ở đâu là được
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fakenut ] Cà phê trà và rượu
FanfictionCó thể là trà, có thể là cà phê, hoặc là rượu, Có cái đắng có chát có thơm ngon HE là huhu ending hay hehe ending nhỉ