White coffee

71 10 0
                                    

Han Wangho tiễn Hyukkyu ra cửa mãi tới khi bóng lưng anh khuất đi sau những ngôi nhà nhỏ cậu mới quay vào tiệm. Thì bỗng đôi tay mèo vương ra ôm lấy cậu, anh gối đầu lên vai cậu ôm chặt từ sau lưng. Tiếng thở dịu dàng của gã mèo đen vang vọng bênh tai đầy mê hoặc khiến Han Wangho cũng không chống cự trêu chọc, cậu đứng im tận hưởng vòng tay của Sanghyeok. Anh như được đà siết tay càng ngày càng chặt cố hít hết hương thơm trà ngọt trên người cậu. Chắc chắn là cỏ mèo, Wangho như chất gây nghiện khiến lão mèo như anh chỉ muốn hít lấy mãi không thôi. Sang hyeok cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ em người yêu

- Gì đấy anh -Han Wangho đưa tay lên xoa đầu người lớn hơn

- Làm nũng -Sanghyeok tiếp lời em bé, tay vẫn mân mê quanh eo cậu

- Sao lại làm nũng

- Anh ghen

- Hở anh ghen với ai, Hyukkyu á !? - Han Wangho xoay người lại cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Ừm, người ta xinh đẹp thế mà lại còn thân quen nữa - Môi mèo cong cong lên lí sự

Han Wangho nhìn gã mèo to trước mắt,cậu cười dịu dàng rồi khẽ nhón chân tay vòng qua cổ anh đan lại với nhau, một nụ hôn lên má được cậu đặt lại trước sự ngạc nhiên của người kia . Sanghyeok ôm eo em thẫn người đón nhận nụ hôn chậm trên má mình, lời của em như tấm huy chương danh giá mà chỉ riêng anh có được

- Em yêu anh Sanghyeok .

Rồi cậu đứng xuống nghiêng đầu lấy tay che miệng cười đắt chí

- Hyukkyu là chủ nợ của em . Anh không thể ghen với chủ nợ của bạn trai nhỏ được đúng không ?

Sanghyeok vẫn chưa hết dỗi đâu, nhưng làm sao giận nỗi trước người đáng yêu này đây. Quả là trời trêu ngươi, khi con tim bắt đầu làm chủ cuộc chơi, mỗi lối nó hướng đến đều không thể chống cự, đường đường là một chủ tịch vô ưu vô sầu, thế mà giờ Sanghyeok chú ý đến từng điều nhỏ nhặt của một cậu con trai vùng quê nghèo không mấy đỗi sang trọng. Từng ánh mắt, cử chỉ mà Wangho thể hiện trong tầm mắt anh đều là dịu dàng yêu thương . Và thật sự, anh nhận thấy tấm chân tình của Han Wangho dành cho mình, rất khác biệt với những cuộc chơi xa đoạ trước đây. Nụ cười ánh mắt kia chỉ dành riêng cho anh .

Của riêng mình anh .

Rồi những ngày còn lại ở vùng quê này của Sanghyeok diễn ra êm đềm tựa một bức tranh thuỷ mặc . Cuộc sống diễn ra bên Han Wangho là những ngày bình yên . Mỗi sáng thức dậy anh nhìn thấy Đậu Nhỏ đang tưới hoa trước cửa tiệm, vóc dáng nhỏ bé chăm chút từng bông hoa nhỏ rồi lại lôi trong túi cái bánh mì bé bé xé vụng rải cho đám chim háu ăn đang líu lo trên cành kia. Wangho nhìn thấy anh đang dựa cửa nhìn mình thì vội chạy đến nhào vào lòng người lớn hơn mừng rỡ, khoe với anh đám hoa cậu vừa tưới đang chuẩn bị nở rộ đẹp đẽ và đám chim sẻ nhỏ đang lon ton nhảy quanh sân tìm những vụng bánh mì.

Anh cười Wangho cười họ trao nhau những nụ hôn phớt hờ trên má, rồi lại tiếp tục công việc quanh tiệm cafe nhỏ. Người chủ cửa tiệm lại mê mẩn trong không gian của riêng mình, quầy pha chế giờ đây thơm nức mùi cafe rang, những giọt cafe phin đen nhánh nhỏ xuống nền sữa trắng đục dưới đáy ly quệnh thành một hỗn hợp tuyệt vời cho buổi sáng, Wangho bưng ly cafe sữa thơm ngọt đến bàn gã khách mèo đen đặt biệt của cậu, rồi mới bắt đầu mở cửa tiệm bắt đầu ngày làm việc hăng say . Những khách hàng tới mua cafe xung quanh đây cũng đã quen với việc có một thanh niên đeo kính cận ngồi ở một bàn trống sát quầy pha chế tay gõ phím tay đọc tài liệu cùng ly cafe nguội từ bao giờ mà nhìn cậu bé chủ quán làm việc say mê . Đôi lúc họ còn buông lời châm chọc cả 2.

[ Fakenut ] Cà phê trà và rượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ