Khi cậu tỉnh lại thì cũng đã là hai ngày sau đó. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh phòng bệnh tay trái còn đang đeo dây nhợ kim tiêm truyền một bịch nước biển to lớn. Cơn gió man mát thổi vào phòng vỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt làm cậu nhận ra mình vẫn còn sống. Cậu nhìn sang Kim Hyukkyu đang ngồi kế bên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng toát lên vẻ lo lắng nhìn từng cử chỉ của cậu. Chật, cậu đã hứa sẽ bảo vệ tốt bản thân mình, thế mà lại để bị đánh mất rồi . Nhìn Hyukkyu kìa, cậu lại làm anh lo lắng, cậu thật tệ mà. Wangho xoay người sang một bên đỡ cơ thể nặng nhọc ngồi dậy dựa vào thành giường bệnh nghiêng đầu nhìn anh cười cười khẽ nói.
- Lại để anh mang em vào bệnh viện, em xin lỗi nhiều lắm, Hyukyu đừng lo lắng nữa em khỏe mà.
Hyukkyu lườm cậu một cái rồi đưa tay đẩy mặt cậu hướng về phía cuối giường . Sanghyeok đang ngồi trên chiếc sofa tay vẫn đang đọc dở quyển sách, mắt anh có vài vệt thâm biểu hiện sự mất ngủ, mệt mỏi xung quanh anh là đống biên lai của bệnh viện, thuốc,kem bôi ngoài da,hình ảnh ấy lại làm trái tim cậu đập nhanh. Anh vẫn chăm chú mà bỏ rơi ánh mắt cậu đang nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên sự hạnh phúcLúng túng
- Cậu ấy đã mang em đến đây và người không ngủ trong suốt hai ngày qua cũng chỉ có một mình cậu ấy.
Hyukkyu ghé tai Wangho nói nhỏ, rồi anh nháy mắt lặng lẽ ra ngoài trả không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ .Han Wangho rút những cây kim tiêm trên tay rồi cũng rón rén thả chân xuống giường, chưa kịp để cậu xỏ chiếc dép bông đầu tiên thì bìa sách dày đã nằm ngay ngắn trên đầu cậu. Sanghyeok, tay nâng nhẹ kính lên rồi cúi xuống mặt đối mặt làm em bé nhỏ ngượng ngùng chết đi được, vẫn là anh nhanh hơn anh biết được hết mọi ý định của cậu . Wangho cười xoà .
- Mới làm người yêu có mấy hôm đã báo hại anh rồi, hì hì, em không sao đâu anh đừng quá lo lắng, còn tiền thuốc em sẽ trả anh sau. Chắc nhiều lắm nhỉ.
- Em xin lỗi .
Sanghyeok nghe thế anh có chút hụt hẫn trong lòng, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo lớp áo bệnh nhân lên xem qua xem lại các vết thương đang dần lành lặn trở lại, anh thở dài, môi mèo cong cong giận dỗi.
- Sao lại phải xin lỗi
- Vì em làm anh lo lắng, nhưng mà thật sự không sao đâu anh nhìn này ...
Dứt lời, cậu bước mạnh vài bước trước mặt Lee Sanghyeok, nụ cười giả dối vừa toả ra đã vội vụt tắt, cảm giác đau đớn làm cậu loạng choạng đứng không vững toang ngã xuống. Người lớn mặt mèo kia vội đỡ lấy cậu, sắt mặt anh đanh lại, khẽ nhíu mày bất lực trước con người cứng đầu cứng cổ như Han Wangho.
- Toàn nói dối thế, không sợ mũi sẽ dài ra à
- Ah ...
- Đau thì nói đau, không phải tự gồng gánh mọi thứ một mình nữa .
Giờ em có anh rồi .
Câu nói của Sanghyeok sưởi ấm trái tim của cậu. Đã từ lâu rồi ngoài cười cậu dường như chả bộc lộ mấy các cảm xúc khác. Liệu nếu cậu khóc thì sẽ có ai đó đến bên lau nước mắt cho cậu sao? Thật nực cười, Han Wangho đã cô độc trong suốt bao năm tháng vất vả, cuộc đời dành cho cậu quá nhiều thử thách để cậu vượt qua nhưng lại giấu đi nơi cậu có thể trở về sau những lần mỏi mệt. Giờ lại mang Lee Sanghyeok đến như thể bù đắp lại sự bất công mà thần linh bỏ quên nơi cậu. Không Sanghyeok là thần linh của cậu, anh cứu rỗi thể xác này, tâm hồn này
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fakenut ] Cà phê trà và rượu
FanfictionCó thể là trà, có thể là cà phê, hoặc là rượu, Có cái đắng có chát có thơm ngon HE là huhu ending hay hehe ending nhỉ