Đi từ xa anh đã nghe thấy tiếng đánh đập rất dã man phát ra từ hướng về tiệm, Sanghyeok không ngừng bồn chồn lo lắng liệu chuyện gì có thể xảy ra, thì cặp vợ chồng già sống gần đấy tiến lại gần nắm lấy áo anh thỏ thẻ giọng rung rung:- Xin cháu hãy cứu lấy thằng bé... khi cháu rời khỏi đấy không bao lâu, thì hắn đã tới, không biết thằng bé có sống nổi không.
Bà cụ tay chống gậy mắt đỏ hoe nhìn anh, Sanghyeok liền cầm lấy tay và vỗ nhẹ vài cái biểu hiện mong bà yên tâm rồi anh tức tốc về tiệm . Đến nơi, quang cảnh xung quanh làm máu anh dồn hết lên cả não. Chiếc tiệm bé xinh ngày nào giờ đã tan hoang bàn ghế thì xô đẩy, ngã nghiêng khắp nơi ở dưới sàn những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe, hoa mà em cắm cũng đã trở nên dập nát. Và đóa hoa của anh cũng vậy em đang nằm dưới chân một thằng đàn ông to lớn. Đóa hoa mà anh nâng niu hứa sẽ bảo vệ suốt đời, thế mà nay bị một tên điên say xỉn giẫm đạp, trái tim Sanghyeok như vỡ tan khi chính anh chứng kiến cảnh em thoi thóp trước mắt .
Mặt hồ có thể lặng, có thể lăng tăng gợn sóng nhưng biển thì lại không. Khi sóng được tác động mà trỗi dậy nó không khác gì mũi lao băng băng vào hồng tâm. Cơn sóng mang theo cả mưa và gió nhấn chìm mọi thứ trước mắt, gội rửa mọi dơ bẩn trước khi trở về đại dương
Không còn một chút lý trí, Sanghyeok tức giận vung nắm đấm tấn công kẻ đội lốt xúc vật kia, một cú đấm vẫn chưa là gì so với cơn thịnh nộ mà anh đang mang trong người. Trên đời này chưa từng có ai dám làm phật lòng chủ tịch Lee mà sống yên ổn cả, huống hồ gì hắn động đến người của anh, động đến Wangho của anh. Anh xách hắn lên mặc kệ nhưng tiếng kêu la mà tiếp tục ra tay, những cú đấm ngày một hăng , anh buộc hắn phải trả giá ! Trả hết tất cả những gì hắn đã làm với em. Trả gấp nhiều lần thậm chí trả bằng cả mạng chó của hắn.
- Sanghyeokie ..
Giọng nói yếu ớt của em bóp nghẹn tim anh. Anh quay đầu lại nhìn, yêu quý của anh toàn thân đầy vết bầm xanh đỏ xen lẫn vết trầy xướt, khuôn miệng xinh đẹp anh thương ngày nào giờ đầy máu tanh. Sanghyeok bỏ tay ra khỏi tên rác rưởi chạy tới bên em đỡ lấy cơ thể rã rời như tan biến đi của em, anh ôm em trong lòng, nước mắt anh bất chợt rơi xuống, tay gọi nhanh một số điện thoại giọng anh vội vàng đến đau khổ .
- Giám đốc chi nhánh abx .. tôi cho anh 5p đem xe xuống địa chỉ 352-7. Không kịp thì các người nghỉ việc hết đi!
Chiếc ô tô sang trọng được đưa đến ngay tức khắc, Sanghyeok bế em lên xe rồi ra hiệu nhanh chóng tới bệnh viện. Trước sự giận dữ của vị chủ tịch như anh, không một ai dám phản kháng. Nhưng sao em lại không nghe anh hả Han Wangho ? Sanghyeok ngồi trong xe tay đang lấy tay em, cố gọi tên em thật nhiều nhưng em trong vòng tay của hắn cứ nhắm nghiền mắt, tiếng thở đầy khó nhọc. Xe vừa đỗ trước của bệnh viện Sanghyeok liền bế em đi nhanh vào phòng cấp cứu làm các y tá bác sĩ hoang mang đến tột độ. Họ nhận lấy em từ tay anh, em nằm gọn trên giường rồi khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu còn anh thì đứng thờ người ở bên ngoài .
Cảm xúc hỗn loạn .
Sanghyeok biết sợ rồi, anh biết đau vì người khác rồi. Anh ngồi trước cửa phòng cấp cứu tay bấu lấy nhau đến bật cả máu. Anh tự trách bản thân vì đã để em ở lại tiệm một mình, đáng lẽ ra anh không nên rời đi khi trời tối như vậy . Lee Sanghyeok nhớ đêm hôm đó, anh đã dằn vặt bản thân nhiều đến thế nào , chút chút anh lại ngước mặt lên nhìn bóng biển hiệu phòng cấp cứu sáng đỏ rồi lại âm thầm cầu nguyện. Thưa thần linh, đây là lần thứ 2 trong suốt cuộc đời anh, anh cầu nguyện một điều gì đó, làm ơn hãy hồi đáp anh một lần nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fakenut ] Cà phê trà và rượu
FanfictionCó thể là trà, có thể là cà phê, hoặc là rượu, Có cái đắng có chát có thơm ngon HE là huhu ending hay hehe ending nhỉ