Đêm nay là một ngày tiệm vắng khách, khi đồng hồ điểm 20h cũng là lúc cửa tiệm chỉ còn lại một mình cậu. Wangho đang lau những chiếc ly vừa rửa một cách cẩn thận rồi xếp chúng gọn gàng lên tủ, xong cậu lại ra phía bàn khách cúi người dọn dẹp những mẫu rác nhỏ một cách chăm chỉ. Thì bỗng nhiên trước cửa tiệm xuất hiện bóng dáng một người đàn ông to lớn bẩm trợn rõ mồn một trong đêm tối, hắn đẩy cửa hầm hổ thô bạo bước vào trong. Wangho ngẩn đầu lên nhìn rồi lại nhíu mày, cậu lùi lại ra phía sau lưng chạm vào bàn pha chế, tay cầm chặt con dao đang để trên bàn dấu sau lưng dè chừng phòng vệ. Đôi mắt cậu hướng về gã điên đang say rượu kia.- Cút ra khỏi tiệm của tao . Han Wangho đanh thép chửi thẳng vào mặt gã
- Thằng chó này mày nghĩ mày đang đuổi ai đi thế chính con mẹ mày nợ tiền của tao đấy
Gã đàn ông quát lại cậu rồi loạng choạng đi xung quanh tiệm, hắn cầm chai rượu của mình lên và tu ừng ực, như một con lợn đói khát . Hắn huơ tay múa chân hất đổ bàn ghế xung quanh , những lọ hoa cũng vì thế mà đổ xuống nền nhà cậu vừa dọn dẹp, vỡ tan thành từng mảnh. Hoa cậu vừa cắm lúc sáng giờ đã nằm lăn lốc bị tên say rượu kia dẫm lên dập nát, gương mặt Wangho hiện rõ vẻ bực tức, nhưng với vóc dáng chênh lệch này ra tay trước không phải là thượng sách . Sau khi hả hê đập phá đồ đạt, hắn nốc hết chai rượu rồi cũng đập mạnh xuống nhà cho nó vỡ tan, hắn đảo con mắt hằn học nhìn người nhỏ bé đang đứng trước quầy cà phê đang chằm chằm mùi thuốc súng nhìn hắn , ker điên kia liền buông lời tục tĩu.- Xinh đẹp như mày sao không ngủ với một thằng nhà giàu nào đấy rồi đem tiền về trả nợ cho tao chẳng hạn như làm đồ chơi thay vì cái cửa tiệm nghèo nàn này nhỉ ?
Trước lời giễu cợt đầy tính nhục mạ kia Wangho tay siết chặt con dao, miệng cong cớn lên đáp trả .
- Thằng chó như mày nói hơi nhiều rồi đấy.
Đây không phải là lần đầu mà hắn tới đây tìm cậu. Ba mẹ cậu nợ hắn một số tiền cho việc phẫu thuật của ba cậu những ông trời không thương lấy Wangho, ba cậu- ông ấy không qua khỏi và mẹ cậu vì quá đau buồn cũng đã ra đi sau đó ít lâu. Vì thế nợ chồng thêm nợ, lãi chồng thêm lãi, Wangho một thân một mình đã rất cố gắng trong suốt bao năm để trả hết món nợ này. Ấy vậy mà hắn không hề buông tha cho cậu. Suốt 10 năm qua, hắn dựa vào món nợ mà quấy rối cậu, hết lần này đến lần khác, nếu không có Huykkyu và Siwoo bảo vệ thì chắc cậu đã toi đời .
Tên say xỉn kia, mặt hậm hực đầu như đang bốc khói lên sau câu nói cứng rắn làm Wangho cũng thót tim đi một nhịp. Cậu vòng tay ra sau quầy pha chế cầm lấy sấp tiền ở một bên ngăn kéo rồi thảy về phía hắn , Han Wangho gằng giọng
- Tiền đây, nợ tới đây là xong, cút ra khỏi tiệm của tao !
- Con mẹ mày Han Wangho, mày muốn tránh mặt tao à .
- Thằng rác rưởi, tao nhắc lại lần cuối !
Wangho tay lăm lăm con dao giờ lên trước mặt khi tên say rượu kia bắt đầu hóa điên và tiến tới lại gần cậu. Hắn nhìn con dao trước mặt rồi lại nhìn cậu một ánh mắt đê tiện loé lên bên trong não bộ, hắn liếm mép, điệu cười khà khà của những tên thú tính vang lên
- Đừng như thế mà Wangho, ít nhất mày đẹp như vậy sao tao có thể dễ dàng đi được, chi bằng phục vụ tao một chút, ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ nhàng cho .
Hắn túm lấy cổ áo Han Wangho nhấc bổng cậu lên không trung một cách nhẹ nhàng rồi ngắm nhìn một cách thèm khát, Wangho không phải là một kẻ hèn nhát, đối với loại người như hắn dù không hoàn toàn trên kèo nhưng chắc chắn cậu chưa bao giờ nhún nhường hay sợ hãi , Wangho phun nước bọt vào mặt hắn rồi cười khẩy.
- Bỏ tao ra hoặc máu mày sẽ là lớp sơn mới cho tiệm của tao .
Đúng như dự đoán, một tên say rượu bị một kẻ nhỏ bé trông yếu đuối hơn chọc giận việc gì hắn cũng dám làm, hắn thẳng tay ném Han Wangho vào vách tường, lực tay hắn mạnh còn Wangho thì quá nhẹ, lưng cậu đập thẳng vào tường đau đớn, cậu co quắp người lại toàn thân ê ẩm, khoé miệng tanh mặn một dòng máu tươi. Hắn tiến lại gần bóp lấy cổ Han Wangho nhấc người cậu lên rồi lại tát mạnh khiến cậu khuỵu xuống, máu bắt đầu vương vãi đầy sàn tuy nhiên không phải chỉ mỗi máu của Wangho mà còn là của tên say rượu kia khi cậu đã nhanh tay vung dao khứa một vết thật sâu lên khuôn mặt hắn.
- Ha .. - Wangho nằm dưới sàn tay run run nhất người lên, cậu ôm lấy bên mặt đang sưng, nhếch mép cười nhìn tên điên kia đang đơ người ra trước sự phản kháng của cậu
Kẻ điên tức tối tay sờ vết cắt trên mặt, mắt long long sọc máu nhìn người ốm yếu như con chuột nhỏ đang cố ra sức chống trả kia . Một đạp, hai đạp.. hắn liên tiếp giáng xuống Han Wangho sự khát máu tàn độc xen lẫn sự nhục nhã vì đã để cậu phản công. Han Wangho nằm bất lực chịu trận, với sức của hắn, cậu có vẻ không phải là đối thủ. Siwoo không ở đây, anh Hyukkyu .. không được để anh ấy biết, cậu không muốn anh lo lắng cho cậu nữa. Ha .. số kiếp chết tiệt. Con dao đang ở kia, nếu cố một chút cậu có thể kéo hắn cùng chết không nhỉ. Không được rồi, người cậu đau quá, cậu mất dần ý thức rồi.
Hắn muốn giết chết cậu .
Một cú đấm thẳng vào mặt khiến tên say xỉn kia ngã nhào ra đất choáng váng. Lee Sanghyeok đã về . Han Wangho nằm thoi thóp trên mặt sàn ngước mặt lên nhìn hình bóng anh đang siết chặt bàn tay rướm máu. Anh của cậu sắc mặt hôm nay rất khác, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt tĩnh lặng như nước giờ không khác gì lửa cháy sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Anh vẫn chưa dừng lại, Sanghyeok túm lấy đầu tên say đang cố bò dậy kia tiếp tục đánh, âm thanh trong không khí chỉ còn tiếng la hét vang xin của hắn nhưng đối với anh đó không là gì cả . Không là gì cả .
- Sanghyeokie .. bỏ đi anh.. hắn sẽ chết mất ..
Han Wangho tay chống xuống sàn cố nhấc người mình lên, cậu hướng mắt về phía anh giọng vang lên như cầu khẩn. Han Wangho không muốn vì chuyện của mình mà liên luỵ đến anh, dù gì ở nơi này, va chạm với một tên đầu sỏ như hắn vẫn là nên né tránh thì hơn. Sanghyeok cũng chịu dừng tay sau lời em nhỏ, tên say xỉn thoát khỏi bàn tay Sanghyok thì lật đật ngồi dậy nhưng không quên cầm theo cục tiền mà bán mạng chạy khỏi đây không dám quay mặt lại nhìn lấy một lần . Han Wangho dựa người vào tường nhìn anh lớn đang lo lắng đến hốt hoảng, cậu lại bất giác cười .
Em không sao mà Sanghyeok .. đừng lo . ..làm ơn anh đừng khóc ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fakenut ] Cà phê trà và rượu
FanfictionCó thể là trà, có thể là cà phê, hoặc là rượu, Có cái đắng có chát có thơm ngon HE là huhu ending hay hehe ending nhỉ