Sáng hôm sau trời âm u nhiều mây cực, ngôi làng nhỏ bên sườn đồi giáp biển như sắp đón cơn mưa mùa hạ đầu tiên. Sanghyeok quay sang nhìn Han Wangho đang ló đầu qua ô cửa xe ngắm nhìn đất trời, mái tóc cậu bay theo gió phất phới nhưng khuôn mặt lại mang mát buồn, lạnh lạnh tự không khí ẩm đang kéo đến gần này.
Hôm nay Son Siwoo sẽ trở về Seoul cùng Jaehyeok, hai người họ đã đợi quá lâu để gặp nhau, anh có biết không Siwoo tuy nó thế thôi nhưng nó đã chờ Jaehyeok rất lâu rồi đấy. Để em xem nào? 3 tháng ..7 tháng.. 8 tháng rồi , lâu quá anh nhỉ. Siwoo là người bạn rất tốt của em, em luôn mong hai đứa nó hạnh phúc, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Tình yêu thật diệu kì
Em thì sao ?
Hả!? Em vẫn sẽ ở đây thôi, hì hì, không phải bây giờ em đã hạnh phúc rồi sao? À Tình yêu hả, em sẽ đợi người đó đến, em ở đây chăm sóc cửa tiệm, anh Sanghyeok khi nào rảnh có thể đến nghỉ ngơi này, em rất hoan nghênh anh đó thần tài ạ
Sanghyeok nhìn em đang sắp xếp một vài món quà cho Siwoo mang đi vừa líu lo như chú chim non vừa cười tươi tắn, anh lại nghĩ về những điều anh nói đêm qua lúc em say rượu, liệu Han Wangho có nghe không nhỉ? Sự tò mò làm Sanghyeok không ngại mà dò hỏi .
Đêm qua em có nghe gì không ?
Nghe gì ạ?
Mặt Han Wangho đỏ ửng khi nghĩ lại sáng nay cậu thức dậy trong vòng tay Sanghyeok, mặt cậu tự vào ngực anh, tiếng thở đều đều của anh làm cậu như trên chín tầng mây. Người Sanghyeok ấm, rất dễ chịu, Han Wangho vì thế mà lén lút ngước mắt lên nhìn anh , rồi lại cúi xuống thẹn thùn. Giờ đây anh lại nhắc chuyện tối qua thật sự cậu lúc đấy đã ngủ mất rồi, Sanghyeok thật ngốc ai lại đi nói chuyện với người say rượu đâu chứ. Làm sao mà cậu nhớ được.
À, không gì
Sanghyeok đưa tay lên xoa đầu cậu rồi quay lưng bỏ ra ngoài cửa tiệm đứng nói chuyện với Jaehyeok để lại Han Wangho ngẩn ngơ .
- Tạm biệt Wangssiii, kì nghỉ bọn tao sẽ quay về thăm mày
- Thôi cút giùm.
Siwoo bật cười trước sự lạnh lùng kia rồi cậu kéo Sanghyeok qua một bên to nhỏ gì đó mà vành tai anh đỏ lự , Sanghyeok khẽ gật đầu mấy cái rồi quay về với Wangho nhìn 2 người kia dần dần mất bóng trong hàng người đông đúc. Han Wangho cũng thôi vẫy tay, em quay lại nhìn Sanghyeok cười tươi rồi kéo tay anh ung dung về nhà . Con đường từ sân bay về nhà em lần này khác hẳn khi mà Sanghyeok mới đến , con đường thật sự không dài như ban đầu, nắng cũng không gắt gỏng, âm thanh tĩnh lặng dường như cũng không còn. Hôm nay anh có Han Wangho đi cùng, con đường dường như ngắn hơn vì anh ngắm nhìn một hình bóng đến si mê , người mà một tí lại :' anh Sanghyeok, anh Sanghyeok à , Sanghyeokie ' ,rồi lại cười đùa cùng anh. Lee Sanghyeok quả thật là may mắn khi lúc nào ông trời cũng an bài cho anh nhữngđiều tốt lành nhất
Trời mưa ...
Dưới mái hiên nhà chờ xe bus, Lee Sanghyeok đưa tay che miệng cười khi Hạt Đậu Nhỏ kia rung rung quơ đôi bàn tay lau những giọt nước còn đọng trên mái tóc
- Xui thật, mưa bất ngờ quá, ướt hết cả rồi
- Mưa cũng tốt mà
- Anh thấy thế thì đúng rồi, nhân viên công chức như anh mưa vẫn có thể làm việc tốt, nhưng mưa như này tiệm sẽ vắng khách lắm ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fakenut ] Cà phê trà và rượu
FanfictionCó thể là trà, có thể là cà phê, hoặc là rượu, Có cái đắng có chát có thơm ngon HE là huhu ending hay hehe ending nhỉ