VI

182 13 2
                                    


Chúng tra tấn MinGyu,MingHao và SeokMin bằng roi, treo họ lên rồi dùng dao khứa lên cơ thể, thậm chí là dùng gậy sắt đánh đập bọn họ rồi bỏ đói suốt 2 ngày trời mà không có gì trong bụng.

Ngay tại thời điểm đó, cả ba nhà đang nháo nhào tìm khắp nơi trong suốt hai ngày nhưng dường như họ đã mất tích không giấu vết vậy.

Lúc này thì có là thư gửi đến với lời đe doạ rằng bọn chúng đang giữ ba người họ và tuyên bố một cách kiêu ngạo rằng sắp tới ngày tàn của gia tộc họ rồi.

Sau đó thì cảnh sát đã vào cuộc và nhanh chóng lục soát cùng với cả ba gia tộc để tìm họ.

Ở chỗ nhà kho.

Hiện tại trong nhà kho không có ai mà họ chỉ bố trí người canh gác bên ngoài còn bên trong họ đang nằm bất tỉnh do quá đau vì những miệng vết thương mở trở nên đau rát do không khí lạnh lẽo và hôi hám bên trong nhà kho phát ra.

Họ cũng đang chịu ảnh hưởng tâm lí rất lớn vì chỉ mới là những đứa nhóc lớp 4 mà phải chịu đựng những gì người lớn gây ra dù bản thân chẳng hề biết gì.

Một lát sau có một tên bước vào và cầm theo vài hộp cơm rồi ,mở mồm ra thốt lên:

"Nhìn tụi bây trông thảm hại chẳng khác gì mấy chú cún bị bỏ đói hết nhể, ăn đi để cứu cái mạng chó của tụi bây và cũng nên biết ơn đại ca đi khi đại ca cho chúng bây sống tiếp đấy!."

Hắn nhìn sang MingHao đầu tiên rồi bóp lên miệng của cậu và nhét đồ ăn vào.

Hắn thậm chí bóp mạnh tới nỗi vết thương chưa lành của cậu tiếp tục đổ máu ra làm MingHao đau như chết đi sống lại.

Sau khi bắt ép họ ăn xong thì hắn chưa vội rời đi mà có lẽ đang nói với tên họ Hwang

Lúc đánh xong thì bọn kia chủ quan không trói tay chân họ lại.Một lát sau MingHao và SeokMin MinGyu cũng đã ngồi dậy được  .

MingHao lén lút lấy cây súng ngắn của tên kia để quên rồi bắn thẳng vào thái dương hắn,sau đó chỉa súng sang bên cạnh bắn vào cổ tên họ Hwang còn lại đang ngỡ ngàng chưa nhận ra sự việc.

Thấy thế lũ canh gác bên ngoài tức tốc chạy vào rồi chỉa súng vào họ nhưng chúng chậm một bước rồi, Chúng lao tới muốn giết họ để trừ khử thì....

Thật ra MinGyu khi nãy là người tỉnh  trước hai người còn lại vì cậu có sức đề kháng và sức khỏe tốt hơn nên đã lén giao tiếp gián tiếp với gia đình qua chiếc máy đính trên chiếc vòng cổ nằm cạnh bằng mã Morse để chia sẻ vị trí và tình hình của họ như nào.

Cảnh sát đồng loạt xuất hiện bao quanh chúng rồi lấy súng chĩa vào đầu mấy tên canh gác.
.................................................................

Cảnh sát tới thì cảnh tượng trước mắt trông thật kinh khủng.

Hình ảnh hai tên cao to lực lưỡng hông vắt súng nằm sát cạnh nhau ướt sũng toàn thân là máu còn xung quanh la liệt xác người nằm vắt vưởn từ mặt đất đến những thùng hàng to toàn người cũng nhuộm một màu đỏ tươi của máu khiến không gian sốc lên mùi tanh hôi mà khiến một số cảnh sát mới thực tập hay lâu năm nôn ói không ngừng vì độ đáng kinh.

Còn thứ ngạc nhiên hơn là ba thân hình dính máu đang đứng sừng sững ở giữa nhà kho, là MinGyu, SeokMin và MingHao.

Phải nói rằng nhìn họ hiện giờ chẳng giống như những đứa trẻ 9 tuổi khác, trông hệt như là những kẻ sát nhân khát máu vậy vì lúc đó trong mắt họ nhìn rất vô cảm, giống như việc này chẳng có gì đáng sợ.

Một lát sau khi giúp họ lấy lại bình tĩnh. Họ mới chậm rãi kể lại chuyện của mình thật bình thản nhưng thật sự những điều này mà nói với những đứa trẻ tầm tuổi họ chẳng thể nào làm như việc đã chĩa súng chính xác nhắm vào lũ bắt cóc rồi tự thân mà lao vào bẻ cổ và đâm chúng bằng dao.

Khi họ đi trị thương và truyền nước biển thì nhìn bóng lưng họ rất cô đơn. Cảm giác như họ đã mất đi sự hồn nhiên của đứa trẻ vậy.

Sau khi nằm viện tại bệnh viện hàng đầu quốc gia ở phòng VVIP để dưỡng thương ba tháng họ lại tiếp tục đi học bình thường và chuyện họ bị bắt cóc thì vẫn không ai biết.

Họ quay lại trong sự vui mừng của người làm trong nhà và JiHoon Chan.

Họ vẫn sống như thường ngày nhưng cảm giác họ không còn sự hồn nhiên như lúc trước nữa,dù tất cả vẫn vậy nhưng bố của SeokMin và MingHao cũng như JiHoon,Lee Chan và các thuộc hạ thân cận luôn theo bảo vệ họ tự bé dễ dàng nhận ra sự thay đổi.

__________Hiện Tại__________

Sau khi nghe ông quản gia đã làm việc trong gia tộc họ Xu 50 năm kể lại thì không ai có thể ngờ rằng lũ nhóc ranh này lại có tuổi thơ đau thương như vậy.

Từ bé đã thiếu hơi của người mẹ mà thậm chí còn bị vướn vào chuyện thù hận của người lớn.

_________Hôm Sau___________

Ba người họ dù chưa tỉnh rượu nữa do nồng độ cồn cao nhưng vẫn phải tới trường để giả vờ tiếp tục làm học trò cưng của thầy cô trong trường dù toàn thân vẫn còn thoang thoảng hương rượu.

Cũng thật bất ngờ vì hôm nay không biết có dịp gì mà hội người bên Group Xã Đoàn lại cứ dính lấy họ không buôn còn tỏ ra đau lòng cho họ dù họ chẳng hiểu gì.

__________________________________

Cho mọi người một chương đọc nè 😘
Em nghỉ tầm 1 tuần để xấp xếp lịch học và nghĩ thêm ý tưởng nha
Baiiii

l Textfic + Văn Xuôi| 97 Line Của 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ