XI

129 12 1
                                    


Cả hai người Kim MinGyu và Wen JunHui cùng nhau đi tới siêu thị gần nhà để mua rau củ quả và thịt cá để cùng về kí túc xá nấu cơm ăn.Trên đường đi JunHui cứ ngố ngố nói chuyện rất nhiều còn MinGyu cứ bận nhìn lén nên chẳng lọt được một chữ nào vào tai cả.Trời hôm nay mát mẻ đầy tươi xanh, những cành hoa, bụi cỏ dại cho tới những chú chim sơn ca trên bầu trời trong vắt ,tựa như bức tranh sơn dầu của thiên nhiên.Cậu quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh rồi cảm thán thừa nhận.Anh vừa sắc sảo, quyến rũ ánh nhìn nhưng trông lại xinh đẹp và tinh tế.Hệt như đóa hoa hồng trắng kiêu sa đầy gai góc lại mong manh, trong sáng.chính bản thân Kim MinGyu tự thầm thừa nhận cậu đã tương tư anh từ ánh nhìn đầu tiên rồi, yêu đến điên dại.

Ngày đầu cậu gặp anh là 1 ngày đẹp trời giống như hôm nay, là trước buổi chào đón tân sinh viên năm trước của cậu .Chỉ một lần vô tình gặp anh mà đem lòng yêu, yêu từ cái nhìn đầu.Có một số người bảo trên đời này thì làm gì có thứ gọi là tình yêu sét đánh, cậu cũng vậy, nhưng là cho tới khi gặp anh.Ngoại lệ của cậu .Cậu gặp anh vào một ngày trời xanh thẳm sau vài cơn mưa lâm râm , trên con xe sang trọng đắt tiền nhưng lại lạnh lẽo một mình tự điều khiển.Cậu vừa ở lại công ty làm nốt công việc của ông ShinHwi giao xong thì chán nản lên xe về nhà.Từ trước tới nay đối với cậu chẳng có gì gọi là bốn chữ 'tình yêu sét đánh' cả.Tất cả là thứ viễn vong đầy vô lí của những kẻ dại khờ.

Cậu chưa bao giờ mở lòng với ai ngoài bốn người họ , nhưng đôi lúc cậu lại sợ hãi bởi.Sợ hãi họ lại bỏ cậu đi, đi giống như cách chính người thân máu mủ ruột thịt, những người sinh ra cậu còn nhẫn tâm bỏ rơi cậu lại.Chính những người cậu gọi bằng ba bằng mẹ lại ác độc xem cậu như tấm thảm trải đường, là một phần trong kế hoạch tranh giành gia sản của họ.Họ chưa bao giờ yêu thương cậu hay che chở cho cậu, lúc bé ấy đối với cậu mà nói cha mẹ có khác gì là cả thế giới trong cậu .

Tới khi cậu gặp anh đang trên đường về nhà.Trên tay anh đang cầm một một hộp thức ăn cho mèo vừa nhại theo tiếng của những những chú mèo,dụ bọn chúng ra để cho chúng ăn.Anh vừa ôm vừa cưng nựng, hát ngân nga những bản nhạc ngắn bằng tiếng Quảng Đông.

Gặp anh lần đầu tiên Kim MinGyu đã dính dứt không ra.
.
.
.
Hai người sau khi mua rau củ quả cũng như ít thịt cá xong thì cùng quay về phòng kí túc nấu ăn.Hôm nay Kim MinGyu sẽ trổ tài nấu ăn cho crush thấy,đôi bàn tay cậu điêu luyện chặt từng miếng thịt sườn và rau củ nấu súp hầm cùng với canh rong biển, sườn xào chua ngọt và thịt ram cháy cạnh.Tiện thể cắt cả trái cây tươi để cho anh mèo kia ăn trong lúc ngồi xem Conan nữa.

"Wahhh anh không ngờ em biết nấu nhiều món vậy luôn á!!! Thơm quá à" JunHui cảm thán một câu, đúng thật là cậu nấu ăn rất ngon món nào nêm nếm cũng đậm đà làm cho người ta cảm giác thèm ăn chẳng khác nào mấy món mẹ anh nấu cả, có khi còn ngon hơn.

"Nếu anh thấy ngon thì ăn nhiều vào đừng khách sáo,em thấy anh cao mà ốm quá nên cứ ăn nhiều vô cho có tí da thịt." MinGyu nhìn mà xót người thương của mình.Quyết tâm dỗ béo con mèo cam này để sao này còn rước mèo về nhà.

"Anh thấy em mới là người cần ăn nhiều ấy, chẳng phải hôm kia đi dự tiệc mừng thọ lão Wu xong mặt hai đứa kia kể cả em đều xanh như tàu lá chuối sao?Anh biết vụ em bị đau dạ dày cấp tính vì bỏ bữa đấy nhé.Đã vậy còn không chịu uống thuốc, có phải em coi thường mạng sống đúng không?" JunHui tức ghê á, mới khen câu trước xong nghe cậu nói vậy cái muốn rút lại lời ban đầu ghê á.MinGyu cậu đau dạ dày lo oai oái mà không chịu uống thuốc thì tại sao không ăn mà kêu tui ăn vậy hả.Với lại thấy tui chưa đủ béo nên tính dỗ thành heo hả.

l Textfic + Văn Xuôi| 97 Line Của 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ