Phuwin chân ướt chân ráo lên thành phố ngày đi học đêm đi làm. Nhà nghèo mà may mắn nhận được học bổng Chula, dù tiền học do nhà trường tài trợ nhưng tiền ăn uống đi lại, sinh hoạt bình thường ở nơi phố xá đông đúc nhộn nhịp thì chẳng thể nào đủ ăn đủ tiêu.
Phuwin không có là mấy bạn bè ở trên thành phố, một phần do lựa chọn đi kiếm tiền mưu sinh trang trải cuộc sống, một phần cũng do cậu tự ti với các bạn đồng trang lứa ở chốn này vì gia cảnh xuất thân có phần thua thiệt nên đành vùi đầu vào công việc kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Công việc ở thành phố thì nhiều, nhưng đồng lương ít ỏi, mặc dù sáng đi học chiều cày tiền trang trải cuộc sống, một lúc làm mấy nghề nhưng cậu cũng chẳng dư giả là bao. Thậm chí có lúc còn thiếu thốn kiệt quệ. Cuối tháng đồng lương đi làm không đủ no ba bữa, cuộc sống ép buộc cậu tới đường cùng, có những lúc ngày cậu chỉ ăn một gói mì tôm rẻ tiền để lót dạ.
Một lần đi hội thảo cậu gặp một anh chàng đẹp trai, phong cách nhã nhặn, đặc biệt anh ấy có một gương mặt bắt mắt thu hút rất nhiều sự chú ý. Anh ta và cậu nói chuyện với nhau vài ba câu cảm thấy rất hợp cạ liền trao đổi phương thức liên lạc tiện sau này có gì cần giúp đỡ.
Trên mạng xã hội hai người thường xuyên trò chuyện với nhau, trùng hợp tháng đó Phuwin bị quản lý đuổi việc do gây sự với khách hàng. Cậu tâm sự với chàng trai ấy thì được anh ta giới thiệu cho làm một công việc có mức thu nhập khá ổn định với cậu, lại có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Phuwin nghe thấy bùi bùi tai liền chấp nhận lời mời làm công việc ấy.
Anh dẫn cậu đến bàn bạc công việc với quản lý, những tưởng đó là một thử thách cho cậu nhưng không, ông quản lý này khá là dễ tính với cậu. Bởi ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã chấm Phuwin, cậu là một người con trai có vẻ ngoài hút mắt, cách nói chuyện nhẹ nhàng, phong thái dịu êm, nhỏ nhẹ. Tại quán cafe hôm ấy họ chính thức kí hợp đồng.
Phuwin là một người nhẹ dạ cả tin nên thỏa thuận giữa hai người với những lời nói bắt tai từ phía đối phương, tất nhiên là cậu đồng ý. Và như thế cậu chính thức có một công việc mới.
Cụ thể là kiểu việc nhẹ lương cao.
Ngay từ lần đầu đến làm việc, cậu bất ngờ khi địa điểm làm việc của cậu là tại một quán bar khét tiếng trên cái đất Bangkok này. Ở đây, mọi người thường xuyên tụ tập dành thời gian vui chơi giải trí thỏa mãn đầu óc, và có thể là thỏa mãn thú tính.
Còn người bạn Phuwin quen tên là Dunk, nhân viên cấp cao của quán bar này. Và tất nhiên, để được Dunk đích thân phục vụ thì các đại gia, các phú ông phú bà phải trả một con số không hề nhỏ.
Công việc chính của Dunk tại quán bar là ngồi nhâm nhi thưởng thức các loại rượu bartender pha chế. Lúc vui vui thì sẽ lên sân khấu nhảy nhót uốn lượn rồi lại trở về vị trí cũ. Chỉ bằng đó điều thôi cũng khiến bao con mắt xung quanh đổ xô vào Dunk. Dunk với dáng vẻ đong đưa uyển chuyển lúc cần, một cái miệng nhỏ rót mật vào tai, một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ với đường nét sắc sảo nhấn vào là đôi mắt biết mê hoặc lòng người, và chắc chắn cũng sẽ không thể thiếu kĩ năng tuyệt đỉnh khi phục vụ các quý ông quý bà. Tuy nhiên một con người hoàn hảo như thế sao lại làm việc ở chốn này?
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - JoongDunk | Trái Tim Đại Dương
FanfictionGiữa vòng xoáy xô bồ của cuộc sống trong thời đại ngày nay, xã hội có sự phân định rõ ràng giữa những giai cấp với nhau. Một thiếu niên ngây thơ, trong sáng vô tình bị cuốn vào cái hố không đáy - mặt tối của thế giới. Ở một môi trường khắc nghiệt, n...