Chương 1: Gặp gỡ

338 29 4
                                    


Mang theo trái tim của tuổi trẻ nhiệu huyết và khát vọng cháy bỏng, Phuwin đặt chân đến thành phố hoa lệ, nơi những tòa nhà chọc trời sừng sững như những gã khổng lồ kiêu hãnh, nơi ánh đèn lung linh huyền ảo tô điểm cho màn đêm rực rỡ.

Học bổng danh giá từ Đại học Chulalongkorn như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, nhưng cuộc sống nơi đây lại chẳng dễ dàng gì. Phuwin choáng ngợp trước nhịp sống hối hả, sôi động của thành phố, con người vội vã kiếm tìm miếng cơm manh áo, nơi đây đã chôn vùi ước mơ của bao người trẻ. Nỗi nhớ quê da diết xen lẫn cảm giác lạc lõng giữa dòng người xa lạ khiến trái tim Phuwin chênh vênh.

Thiếu thốn về vật chất, Phuwin phải tự mình bươn chải, chật vật kiếm sống từng ngày. Ban ngày, miệt mài đèn sách, trau dồi kiến thức, tối đến, dấn thân vào những công việc lam lũ, hối hả. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm từng bộ quần áo, mùi vị cay đắng như chính những gian truân mà Phuwin phải đối mặt.
Thành phố hoa lệ lấp lánh ánh đèn nhưng lại ẩn chứa vô vàn thử thách. Mức lương ít ỏi từ những công việc tay chân chẳng đủ cho Phuwin trang trải cuộc sống. Nhiều đêm, cơn đói rét giày vò, từng tiếng kêu gào của dạ dày như muốn xé toạc tâm can em. Nhưng có lẽ do từ nhỏ Phuwin đã lớn lên trong vòng tay của ông bà vì ba mẹ không may mất trong một vụ tai nạn, dòng đời cứ thế xô đẩy đứa trẻ ấy, buộc em phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió của cuộc đời thì bấy nhiêu đây với em chẳng nhằm nhò gì. Phuwin trải qua biết bao nhiêu thăng trầm mà vẫn giữ được sự trong sáng và thuần khiết. Bởi lẽ, nét tính cách ấy được thừa hưởng từ ba mẹ em - những con người cần mẫn, dịu dàng lại tốt bụng. Em vẫn nhớ như in lời ba mẹ vẫn thường thủ thỉ căn dặn Phuwin năm 4 tuổi rằng: "Con trai của ba mẹ lớn lên phải trở thành một con người thật tốt, cho đi không chỉ để nhận lại, Thế giới không phải lúc nào cũng như ta mong đợi, người đối xử với ta không phải lúc nào cũng thật lòng, nhưng chỉ cần con cố gắng thế giới vẫn đang từng chút một yêu thương con."

Thoát khỏi những suy nghĩ như một làn khói mỏng bao quanh đại não em, Phuwin trở lại với hiện thực, giọt mồ hôi mặn chát rơi vào mắt em cay xè. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, em trở về với căn phòng trọ chật hẹp, gieo mình lên giường để phần nào giải tỏa bớt những gánh nặng mà em đang phải gồng mình lên để chịu đựng. Đã có lúc em đã muốn từ bỏ tất thảy mọi thứ, vứt bỏ muộn phiền ở chốn xô bồ này rồi quay về vùng thôn quê dưới mái nhà tranh của ông bà, tuy thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp tình thương. Nhưng những lời dặn dò, khuyên nhủ của ba mẹ vẫn luôn giữ chân em lại. Em làm sao quên được sự kì vọng của gia đình, làm sao quên được nỗi vất vả khi kiếm tiền cho em ăn học của ông bà. Và hơn hết là vì ước mơ to lớn của em - Phuwin muốn mình đủ khả năng để giúp đỡ bất kì ai trên thế gian này như đấng sinh thành của em đã từng làm. Họ thậm chí đã từng tốt bụng đến mức gom hết số tiền tiết kiệm mình cực khổ kiếm ra để giúp đỡ một công ty đang trên bờ vực phá sản. Nhưng hai con người vốn không ham danh vọng, của cải, vật chất, họ luôn kín tiếng, sống ẩn dật mưu cầu một cuộc đời an yên.

Bị cuốn vào vòng xoáy hối hả tưởng chừng như không lối thoát của cuộc sống nơi phồn hoa đô hội, Phuwin tự tìm cho bản thân một chốn bình yên để gửi gắm mọi tâm sự và nơi em chọn, là biển. Em yêu biển, yêu từng đợt sóng rì rào vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa, yêu cái hương chát mặn của biển và yêu bãi cát như dải lụa dài ven biển. Có lẽ vì tình yêu Phuwin dành cho đại dương lớn lao đến thế nên em đam mê và quyết định theo đuổi ngành đại dương học, thoải mái sống cùng những tác phẩm nghệ thuật hoạ lại 'vùng an toàn' của em.

Công việc của em cứ tràn đến như vũ bão, ấy vậy mà chỉ cần có một chút thời gian rảnh, Phuwin sẽ luôn ghé đến những bảo tàng, triển lãm liên quan đến đại dương.

Một lần tình cờ ghé qua triển lãm của viện hải dương học L'onde - một viện hải dương nổi tiếng với tư duy độc đáo về biển, Phuwin choáng ngợp bởi kho tàng hiện vật đi kèm những thông tin đắt giá được trưng bày tại đây. Có lẽ để dùng một từ ngữ để miêu tả đó sẽ là đồ sộ.

Ngay giữa khán phòng triển lãm, một bức hoạ đại dương bản to của một tác giả ẩn danh được đóng khung thu hút sự chú ý của em. Bức tranh vẽ một chú cá voi xanh đang vùng vẫy như đang cố ngoi lên khỏi lòng đại dương sâu thăm thẳm, xung quanh chỉ có những xoáy nước và một chút ánh sáng yếu ớt có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng mang đến cho chú cá voi xanh cô đơn cảm giác lóe lên vài tia hi vọng.

Chìm đắm vào những xúc cảm lẫn lộn mà bức tranh mang lại, Phuwin không để ý đã có một cậu trai đứng bên cạnh em từ bao giờ. Em nhìn sang, bất ngờ bởi nhan sắc của người kia. Ngũ quan sắc xảo, đường nét khuôn mặt tinh tế đến hoàn hảo, chiếc mũi cao và đôi mắt sâu lắng càng tôn thêm vẻ điển trai của cậu. Nếu gái đẹp là hoa, trai đẹp là hoạ thì Phuwin dám chắc người đang đứng cạnh cậu đây là hoa trong hoạ. Bởi lẽ vẻ đẹp ấy mang chút dịu dàng lại pha chút bí ẩn khó tả.

Cậu ấy có vẻ cũng cảm nhận được cảm xúc của người nghệ sĩ, chăm chú nhìn từng chi tiết của bức hoạ. Từ xa vẫn luôn có một ánh mắt nhìn về hướng hai người. "Nhìn hai người kia cứ như bị tranh của mình hút hồn rồi ấy. Biết sao được, trình độ của Joong Archen này đẳng cấp đến nhường nào ai chẳng biết."

Cậu trai kia thấy Phuwin nhìn mình lâu như vậy, không lấy làm lạ mà chìa tay cười hiền:

"Dunk Natachai, xin phép được làm quen. Cho hỏi người đẹp đây tên gì?"

Nhận được câu hỏi chủ động của người kia còn được khen kiểu trá hình như này làm Phuwin không khỏi bất ngờ và cả ngại ngùng nữa. Hai má em đã hồng lên cả rồi. Mất một lúc sau em mới rụt rè đưa tay ra đáp lại Dunk:

"Phuwin Tang ạ. Rất vui được làm quen ạ."

Sau màn chào hỏi, giới thiệu với sự nhiệt tình của Dunk và điệu bộ, cử chỉ e ấp có một chút phòng bị của Phuwin, họ cùng trò chuyện và tìm hiểu thêm về đại dương qua những thông tin và hiện vật tại triển lãm.

Đã rất lâu rồi Phuwin mới gặp gỡ và trò chuyện cùng một người bạn mới. Em không khỏi tự ti về xuất thân và hoàn cảnh của mình khi nghe Dunk nói về cuộc sống thoải mái của cậu ấy.

Nhưng mặt khác Phuwin mừng vì mình cuối cùng em cũng có một người bạn ở nơi đất khách quê người này rồi. Huống hồ cậu ấy còn có chung lối suy nghĩ về chủ đề em yêu thích nữa.

Trong thời đại con người ta bất chấp tất cả, vận dụng hết những gì có thể chỉ để kiếm tiền, biển không tránh khỏi sự khai thác độc hại. Biết bao nhiêu dự án, ý tưởng được đưa ra với mục đích tận dụng triệt để những tài nguyên và giá trị mà biển mang lại. Là một người luôn dành tình yêu cho biển, Phuwin vẫn luôn bất đồng với những 'chiến dịch' như thế. Làm sao em có thể đứng nhìn 'vùng an toàn' của mình dần kiệt quệ chứ? Em còn muốn bảo vệ biển bằng tất cả những gì em có dù mọi người vẫn thường nhận xét ý nghĩ ấy thật vô nghĩa. Và rồi Dunk xuất hiện như một sứ giả khiến em tin rằng vẫn còn người mang khát vọng bảo vệ đại dương - một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

Chuyện trò từ Đông sang Tây, cùng đi tham quan hết cả triển lãm, cả hai cũng đến lúc quay lại với bộn bề công việc.

Lúc tạm biệt trước cổng triển lãm, Dunk ngỏ ý trao đổi phương thức liên lạc và tất nhiên Phuwin đã đồng ý.
______

L'onde: nghĩa là làn sóng, tượng trưng cho sự chuyển động không ngừng của đại dương trong tiếng Pháp

PondPhuwin - JoongDunk | Trái Tim Đại Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ